Chỉ là số ít

0 Đào Hiên ((Đống Đa, Hà Nội))
ANTĐ Chị tôi xa quê đã mấy chục năm. Lần này, chị về thăm nhà. Cả gia đình mừng lắm, tíu tít đi đón chị, gặp nhau mừng mừng, tủi tủi. 

Ngồi trên taxi, chị chăm chú nghe kể chuyện và đưa mắt ngắm cảnh bên đường. Những con đường trải rộng, xe chạy bon bon, khác hẳn hồi chị ra đi, đường đất khúc khuỷu, xóc nảy người. 

Vào trong thành phố, chị càng ngạc nhiên hơn. Nhà cửa san sát, nhiều cơ quan, nhiều ngôi biệt thự, nhà cao tầng đồ sộ, nguy nga. Và loang loáng, loang loáng trước mắt chị, hàng hóa tràn ngập, chẳng thiếu thứ gì. 
Tôi bảo chị: - Chị về nghỉ ngơi ít bữa, em sẽ dẫn chị đi thăm phố phường. Chị sẽ thấy bao điều mới lạ. 
Chị tôi gật đầu, bỗng chị hỏi:

- Bên mình làm việc mấy tiếng mỗi ngày hả cô?

- Dạ, 8 tiếng. Từ 8h sáng đến 7h30 chiều. Trưa có nghỉ ạ.

Chị tôi nhìn đồng hồ: - Thế sao giờ này giờ làm việc mà họ ở ngoài đường nhiều thế, ngược xuôi như mắc cửi. Xe máy phóng như điên?

Tôi chưa kịp trả lời, chị hỏi tiếp: - Giờ làm việc mà họ đổ ra đường nhiều thế thì họ làm ra cái gì hở cô?
Tôi nói: - Những người này không trực tiếp sản xuất chị ạ. Họ phóng ra đường nhưng trong đầu đầy kế hoạch, đầy dự kiến, đầy…

Và tôi buột miệng: - Lát nữa, hết giờ làm việc, họ lại đổ ra đầy quán bia. 

Chị tôi thắc mắc: - Ngồi uống bia, phải hàng tiếng đồng hồ, họ trở về nhà trong trạng thái say say, tỉnh tỉnh thì họ dạy dỗ con kiểu gì, vào lúc nào, hở cô?

Toàn câu hỏi hóc búa nhưng tôi nhanh trí trả lời: - Việc ấy, họ để các bà vợ lo, chị ạ. Vả lại họ chỉ là số ít. Còn phần lớn làm ăn nghiêm túc, quan tâm gia đình, có trách nhiệm với con cái. 

Chị tôi gật đầu: - Đúng, chỉ là số ít. Nếu không thì làm sao đất nước có thể tiến nhanh, tiến mạnh như thế này. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top