Chỉ có một cuộc đời để sống

0 Trúc Anh
ANTĐ Tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin - trường Đại học Giao thông Vận tải; đảm nhận việc quản trị mạng trang Giải toán trên mạng thì bỗng một ngày, Cao Hùng Nghĩa phanh đột ngột giữa một con đường thẳng thênh thang rồi tuyên bố rẽ nhánh. Mặc cho người thân phân tích lý lẽ thiệt hơn nhưng chàng trai sinh năm 1984 vẫn kiên định đi theo con đường mà theo anh quan niệm, đó là niềm vui đích thực! Ngã rẽ đó không liên quan đến những gì đã học và lại càng chẳng liên quan đến cái “chất” phượt phủi đầy bụi bặm của anh - mở cửa hàng bán hoa tươi. Nhưng đằng sau những bó hoa là cả một câu chuyện dài… 

ảnh 1

Cà phê, hoa và sách

Tôi biết đến cửa hàng hoa của Cao Hùng Nghĩa (bạn bè vẫn quen gọi anh là Nghĩa Kao) từ một lần lang thang trên phố. Con phố Hàng Mắm ồn ào bỗng dưng có một góc lãng mạn với đủ mọi loại hoa. Những loài hoa đồng nội được kết hợp với nhau theo cách giản đơn nhất bỗng đẹp đến không ngờ. Cửa hàng hoa nhỏ vỏn vẹn 7m2 đó đã khiến cho biết bao du khách đi qua phải dừng chân ngắm nhìn. Rồi đột ngột cửa hàng hoa chuyển đi, tôi cũng không rõ đi đâu. Góc phố nhỏ giờ không còn hàng hoa, thay vào đó là cửa hàng bán bánh mỳ và phía bên kia, ngõ Phất Lộc mù mịt khói tỏa ra từ hàng bún chả que tre và huyên náo tiếng gọi bún đậu mắm tôm dọc ngõ.

Bẵng đi một thời gian, tôi tình cờ gặp lại Nghĩa. Cũng chẳng nhận ra, vì lâu nay chỉ quen… hoa chứ không quen người. Cái dáng bụi bụi của dân thích đi phượt chẳng lẫn vào đâu khiến tôi phải hỏi lại cho khỏi nhầm, có phải anh chính là chủ nhân của những bó hoa đầy lãng mạn? Nghĩa gãi đầu gãi tai cười: Vâng, tôi đây ạ! Bây giờ thì Nghĩa Kao đã là chủ nhân của một cửa hàng cà phê có sự kết hợp giữa hoa và sách. Hoa là để kinh doanh, sách là để chơi cho thỏa lòng yêu sách, khát khao được đọc sách từ thuở nhỏ của chàng trai quê gốc Phú Thọ.

Lý giải việc từ bỏ những kiến thức đã học sau 4 năm dùi mài kinh sử ở trường đại học để chiều lòng bản thân, đi theo tiếng gọi của niềm vui và sở thích, Nghĩa kể, từ những năm 2007-2008 khi khái niệm đi phượt còn mới hình thành thì anh đã cùng nhiều người bạn có cùng sở thích, rong ruổi trên khắp các cung đường đất nước. Chính thiên nhiên khoáng đạt, tươi non ấy gieo vào lòng anh những ý nghĩ tự do, thoát khỏi mọi gò bó và định kiến. “Làm gì thì làm bản thân mình phải thấy hạnh phúc với công việc. Cuộc đời chỉ một lần được sống, một lần được lựa chọn, hãy chọn làm sao cho khỏi nuối tiếc”. “Thế là bỏ việc ư?”, tôi hỏi. Nghĩa cười: “Vâng, tôi bỏ trước, vợ bỏ sau. Vợ tôi từng là kiến trúc sư làm việc ở một Viện Nghiên cứu về kiến trúc”.

Chẳng tiếc nuối vì đã được sống đúng mình

Khi Nghĩa và vợ cùng đưa ra quyết định “tự do lựa chọn nghề nghiệp” đương nhiên cả hai bên nội ngoại đều lo lắng, khuyên răn vì gia đình vốn không có truyền thống kinh doanh. Mọi khó khăn đón sẵn trước mặt. “Khi đó nhà ở tôi cũng phải đi thuê, vốn liếng cũng cực kỳ hạn chế, phải bắt đầu từ cái nhỏ nhất nên giờ mới tạm hài lòng với thành quả thu hái được. Chứ nếu lúc ấy mà có nhiều tiền thì bây giờ chắc đã thất bại rồi” - Nghĩa thật thà chia sẻ. Nhiều bạn bè người thân cũng tò mò hỏi Nghĩa, “chuẩn men” như thế bán gì không bán lại bán hoa. Hóa ra, anh cũng đầy lãng mạn, hơn nữa hoa là mối đồng cảm lớn giữa hai vợ chồng trẻ này. 

Có vẻ như, mọi chuyện cho đến thời điểm này đều suôn sẻ. Ngoại trừ những khó khăn vất vả của cái nghề phải thức khuya dậy sớm. Nghĩa kể, ngày nào cũng lăn lộn với hoa từ 6h sáng cho đến 10h đêm.

Những ngày mới bắt tay vào buôn bán, bó hoa xong, khách không ưng, thế là làm lại, làm cho tới 2h sáng thì vừa hay kịp giờ ra chợ Quảng Bá lấy hoa, bắt đầu một ngày mới. Những ngày thời tiết thuận lợi còn đỡ, phải những đêm đông mưa phùn gió bấc thì vất vả trăm bề. Lại cũng có hôm cùng lúc làm hoa cho 2 sự kiện lớn, trong tiết trời tháng 12 âm lịch, suốt đêm chuẩn bị đến 5h sáng mới xong. Hôm đó trời mưa rét, làm xong thì đổ vật ra ghế giữa vườn mà ngủ. 6h sáng lại nhận đơn hàng cho một sự kiện khác.

Khó khăn nhiều, nhưng Nghĩa cũng nhận được vô vàn những niềm hạnh phúc từ hoa. Nhiều khách hàng “ra đề” khó, nào thì bó cho một bó hoa theo chủ đề “Mùa thu cho em” với những chiếc lá bàng đỏ, rồi “Tất niên sum vầy” được tạo thành từ những chùm quả mùi già thấm đượm hương xuân và phong vị Tết, rồi “Có mẹ là điều tuyệt vời nhất” được hình thành từ hoa và cả những chiếc bánh chocopie ngọt ngào... Muôn vàn chủ đề, nhưng chủ của “gánh hàng hoa” với tất cả trí tưởng tượng và sự sáng tạo đã làm nên những tác phẩm nghệ thuật bằng hoa ưng lòng khách.

“Thi thoảng lang thang trên mạng, tôi lại bắt gặp hình ảnh cửa hàng hoa ngày đầu mới mở xinh xinh giữa phố với những lời bình luận thật dễ thương của ai đó mà tôi không quen, đó chính là nguồn động lực vô cùng to lớn để tôi bước tiếp trên hành trình sáng tạo của mình” - Cao Hùng Nghĩa chia sẻ. 

ảnh 2

Thư viện tự lập

Quán cà phê kết hợp giữa hoa và sách của Cao Hùng Nghĩa giờ là địa chỉ quen thuộc của nhiều bạn trẻ yêu đọc sách, thích ngắm hoa. Tầng một của quán là nơi trưng bày hoa tươi, tầng hai là không gian dành cho sách. Khách đến quán không quá đông, vì thế cơ bản giữ được vẻ tĩnh lặng của một thư viện. Có vẻ như, sách ở đây được trưng bày và giới thiệu theo đúng “gu” của ông chủ. Chỉ toàn sách cũ, nghĩa là xuất bản từ cách đây rất lâu với những tiểu thuyết kinh điển, hoặc bộ truyện tranh mà Nghĩa yêu thích từ khi còn nhỏ như: “7 viên ngọc rồng” hay “Doremon”.

Nghĩa bảo, không thích sách mới vì những cuốn sách đã sờn gáy ngoài việc vẫn còn nguyên giá trị nội dung, nó còn cho người đọc trở về với những hình ảnh vốn quen thuộc của tuổi thơ, của những ngày ngó nghiêng ngoài cửa hàng cho thuê sách truyện và sung sướng khi thuê, hoặc mượn được một cuốn sách.

Mặc dù mở quán cà phê nhưng Nghĩa lại chẳng ham doanh thu, bởi Nghĩa không thích sự xô bồ và đương nhiên để giữ được sự tĩnh lặng, quán cũng có những nội quy riêng, mà những bạn trẻ thích ồn ào không bao giờ muốn đến. 

Đặc biệt, quán cà phê này chính là nơi đặt một thư viện nhỏ mang tên “Thư viện tự lập” mà Nghĩa đang là quản trị viên. Thư viện được thành lập với mục đích xây dựng các tủ sách cộng đồng, các tủ sách mở, tiếp nhận sách cũ, sách hay của mọi người, rồi làm cầu nối mang sách đến muôn nơi, cho trẻ em nghèo, bà con vùng sâu vùng xa.

Mô hình mới ra đời được một vài năm, nhưng hiện đang hoạt động rất tích cực tại TP.HCM và Hà Nội, với ước mơ vì một cộng đồng những người yêu đọc sách thực sự văn minh làm đẹp thêm cho cuộc sống. Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể đến đây mượn, mang về nhà đọc, chừng nào đọc xong thì đến trả, hoàn toàn miễn phí.

“Thư viện tự lập” được Cao Hùng Nghĩa đặt ở phía trong tầng một của quán cà phê, với ý nghĩ, khách đến mượn sách có thể mang đi, hoặc cũng có thể mang lên tầng hai vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc. Nhân viên của quán sẽ có trách nhiệm gọi điện nhắc về hạn trả sách, nếu ai đó không nhớ.

Hỏi Nghĩa có bị mất sách bao giờ không, Nghĩa cười: “Đa phần là nhớ, mượn sách rồi trả rất đúng hẹn, chưa mất bao giờ, có khi lại còn được thêm. Có hôm tự nhiên thấy trên giá có thêm một bộ sách, không biết bạn đọc nào đã đến tặng một cách lặng lẽ. Và sau mỗi lần như thế, tôi lại có thêm niềm vui và động lực xây dựng tủ sách”. 

Với Cao Hùng Nghĩa, bí quyết cuộc sống là “Không được đánh mất quyền lựa chọn cuộc sống và hãy làm những việc có lợi cho cộng đồng, ắt sẽ thấy cuộc sống thanh thản và thoải mái”.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top