Chết vì thói so đo tầm thường

0 Lan Tử ((Theo Secretchina))
ANTD.VN - Một con ếch xanh sống trong một cái hồ. Nó chơi rất thân với hai con chim nhạn sống ở một cái cây thấp trên bờ hồ, cuộc sống cứ vậy trôi qua an vui tự tại.

Năm nọ trời hạn hán, nước trong hồ dần dần cạn sạch. Không còn cách nào khác, chim nhạn đành phải dọn nhà, tới một nơi khác có nhiều nước hơn. Con ếch xanh rất buồn, nó không biết sẽ sống ra sao nếu hai con chim nhạn rời đi. Hai con chim nhạn cũng rất buồn, không muốn rời xa ếch xanh, chỉ ước giá như ếch xanh có cánh để bay theo chúng.

Con ếch buồn bã, vò đầu bứt tai, chợt nảy lên sáng kiến rằng nó sẽ đi kiếm một cành cây, hai con chim nhạn mỗi con ngậm một đầu, còn nó ngậm khúc giữa, hai con chim nhạn bay song song với nhau thế là có thể mang nó theo. Hai con chim nhạn reo lên vui mừng vì cách hay mà con ếch xanh nghĩ ra. Con ếch xanh vội vã nhảy đi, một lát sau đã quay lại với một cành cây nhỏ. Hai con chim nhạn liền sà xuống, cắp lấy hai đầu khúc cây và thế là bộ ba cùng bay lên trời xanh.

Hai con chim nhạn cứ bay, bay mãi, khi bay qua một ngôi làng, mọi người liền chạy ra xem, ai cũng khen ngợi: “Hay chưa này. Hai con chim kia đúng là thông minh. Cách làm hay thật!”. Con ếch xanh nghe xong, trong lòng rất lấy làm không vui, nó nghĩ: “Cách này là do mình nghĩ ra mà, sao lại có thể nói hai con chim nhạn thông minh được chứ?”.

Hai con chim nhạn cứ bay tiếp, ngang qua một cánh đồng, những người nông dân đang cấy lúa, trông thấy cảnh tượng kỳ lạ đều dừng lại, ngẩng đầu lên bàn tán: “Cả đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này. Chim nhạn mang theo ếch xanh cùng bay. Đúng là hai con chim thông minh quá!”. Con ếch xanh nghe xong, bực mình gấp bội, thầm nghĩ: “Cách này rõ ràng là mình nghĩ ra, họ thật chẳng biết gì cả”.

Hai con chim nhạn không để ý, lại bay qua một ngôi làng nữa. Khi nghe những tiếng nói vọng lên: “Mọi người hãy mau ra đây mà xem này. Hai con chim nhạn quá thông minh, dùng cành cây khô để cắp ếch đi cùng kìa”, con ếch xanh không thể nhịn được nữa, nó tức điên và gào lên: “Là do tôi nghĩ ra đấy. Không phải chim nhạn nghĩ ra đâu”. Vừa nói dứt lời, nó rơi thẳng xuống đất và chết.

Nói là họa từ miệng mà ra cũng đúng, nhưng đúng hơn là con người thường không chết vì đói, vì khổ mà hay chết vì tức, vì ghen tị và so đo tầm thường mà thôi.

bình luận(0 bình luận)

video được quan tâm

Cùng chuyên mục
Top