Chân lý cuộc sống

0 Lan Tử ((Theo Moralstories))
ANTD.VN - Trời bỗng đổ mưa to rào rào, sấm chớp dọc ngang xé toang bầu trời, mọi người đang đi đường ai cũng nháo nhào tìm chỗ trú. 

Trong một nhà hàng sang trọng, trời mưa gió chẳng ảnh hưởng gì tới các thực khách đang ăn uống vui vẻ, họ toàn là những người giàu có với các bộ trang phục đắt tiền, thơm ngát nước hoa.

Một bà cụ mặc chiếc váy hoa dài cũ kỹ gần như ướt sũng người bước vào mái hiên của nhà hàng trú mưa. Vì nhà hàng toàn cửa kính nên hình ảnh bà cụ già rúm ró, run lẩy bẩy đứng trước sự xa hoa trông rất chướng mắt, một số thực khách nhìn ra với vẻ mặt khó chịu, các nhân viên của nhà hàng thì lờ cụ già đi, mặc dù ai cũng biết cụ già đang rất lạnh.

Bà cụ dường như cũng biết mình đứng đó không tiện, bà định bước vào nhà hàng để dùng luôn bữa tối. Nhưng khi tìm đến ví thì bà mới nhớ ra mình đã để quên ở nhà, vì vậy bà đành đứng yên, vừa lạnh vừa nhận những cái nhìn không  thiện cảm từ các thực khách và nhân viên của nhà hàng.

Bỗng một chàng trai trong bộ đồng phục bồi bàn bước ra, anh đưa cho bà cụ chiếc khăn bông để lau mặt, còn lấy một chiếc ghế gỗ đặt gọn một góc trước cửa nhà hàng bảo cụ ngồi tạm xuống cho đỡ mỏi trong lúc chờ mưa tạnh khiến bà cụ rất cảm động, bà cụ cứ nhìn mãi biển tên của chàng trai.

Một thời gian sau, chàng trai bồi bàn nhận được một cuộc gọi của một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố mời anh tới làm quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng. Điều đó khiến anh vô cùng ngỡ ngàng. Nhờ tấm lòng luôn biết yêu thương, cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ người khác, với sự chăm chỉ, cầu tiến và tinh thần học hỏi không ngừng nghỉ, chàng trai bồi bàn đã được thăng chức lên quản lý nhà hàng rồi rất thành công trong vai trò giám đốc chuỗi nhà hàng. 

Có một sự thật mà chàng trai bồi bàn tốt bụng kia không bao giờ biết, đó là người giới thiệu cậu làm quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng năm xưa chính là bà cụ già trú mưa đã được cậu giúp đỡ. Bà chính là mẹ của Chủ tịch chuỗi nhà hàng lớn bậc nhất thành phố, bà đã nhớ ngay tới chàng trai đã giúp đỡ mình khi một nhà hàng của gia đình cần vị trí này.

Cuộc sống bận rộn và đầy khó khăn dần biến con người ta thành ích kỷ, chỉ biết mình và thờ ơ với những sự khó khăn của những người xung quanh, vì thế sự quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ những người lạ dần trở thành xa xỉ. Chúng ta dần quên mất rằng, giữa con người với con người, điều giá trị nhất là sự yêu thương nhau, chia sẻ và giúp đỡ nhau. Bởi giúp người chính là giúp mình, đó là một chân lý của cuộc sống chưa bao giờ thay đổi.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top