Chăm cây cũng như dạy người

ANTD.VN - Một người cha đang buồn phiền vì con cái không nghe lời lên núi vãn cảnh cho khuây khỏa. 

Một người cha đang buồn phiền vì con cái không nghe lời lên núi vãn cảnh cho khuây khỏa. Ngồi một lúc trong ngôi đền tĩnh mịch, lòng phần nào dịu bớt, ông mới đi ra khu vườn nhỏ đằng sau ngôi đền và thấy một thiền nhân đang chăm chú làm vườn. Dừng lại quan sát, người cha nhìn thấy vị thiền nhân lúc thì tỉa bớt cành, bớt lá ở cây này, lúc lại dời cây hoa từ chậu này sang chỗ đất khác, lúc xới đất, bón phân, tưới nước cho những khóm cây đã khô héo như đã không còn sự sống.

Lấy làm lạ, người cha liền bước tới hỏi: “Thưa thiền sư, ông làm như thế để làm gì vậy?”.

Vị thiền sư ngẩng đầu lên, nhìn người cha một lúc rồi mỉm cười đáp: “Chăm sóc cây cối cũng như dạy dỗ con cái vậy, con người được dạy dỗ thế nào thì cỏ hoa cũng cần được chăm sóc thế ấy. Chăm cây không đúng cách thì cây hỏng, dạy dỗ sai cách thì không có kết quả tốt. Ta nhìn ông đang có điều phiền muộn?”, người cha gật đầu, nói về những đứa con của mình.

Vị thiền sư nghe xong liền trả lời: “Khi chăm sóc cây cối, cỏ hoa, nhìn những cành cây lá xum xuê, tốt khỏe nhưng thực ra là chúng mọc tạp loạn, không đúng cách thì ta sẽ phải cắt bỏ những cành cây lá ấy, tránh cho cây lãng phí chất dinh dưỡng vào đó thì sau mới sinh trưởng khỏe mạnh được, giống như chúng ta hướng cho con trẻ không phát triển những bản tính cao ngạo, loại trừ những thói xấu ngay từ khi còn nhỏ, đặt chúng vào đúng quỹ đạo, sống đúng”.

Ngừng một chút, vị thiền sư nói tiếp: “Việc ta chuyển cây từ chỗ đất này sang đất khác, là bởi chỗ đất cũ đã cằn cỗi, cũng giống như đưa con trẻ rời xa những môi trường không tốt, môi trường xấu để tới những môi trường tốt hơn, được tiếp xúc với thầy tốt bạn hiền, kết quả đào tạo sẽ tốt hơn.

Khi ta đặc biệt chăm sóc, bón phân, tưới nước cho những khóm cây khô héo, là bởi thật ra những cây ấy nhìn thì giống như đã chết rồi nhưng không phải vậy, bên trong chúng vẫn ẩn chứa sức sống vô hạn. Vì thế đừng nên cho rằng những đứa trẻ hư là không thể dạy dỗ được nữa mà nản lòng và buông xuôi, ta cần hiểu rằng, con người ai cũng có tính thiện, chỉ cần ta hết lòng yêu thương, giúp đỡ đúng cách, người cũng sẽ hồi sinh như cây”.

Người cha càng nghe càng thấm thía, nước mắt cứ thế chảy dài. Vị thiền sư lại nói: “Cày xới đất đai không có cây trồng là bởi trong đất còn có những hạt giống đang chờ được nảy mầm, cũng giống như những đứa trẻ nghèo khó hay bị bỏ rơi nhưng có ý chí vươn lên, nếu ta tìm thấy chúng, dang rộng tấm lòng giúp đỡ thì chúng sẽ trở thành những cây xanh có ích…”.

Người cha xúc động cảm ơn vị thiền sư vì những gì ông đã được nghe, ông đã hiểu ra và biết phải làm gì với con cái của mình. Lòng ông lúc đó mới thực sự bình an.