Câu chuyện hôm nay: Vỏ cây và lõi gỗ

0 Phạm Tiến Khoa

ANTD.VN - Nếu không có vỏ cây, bạn đâu có thể thành cây gỗ có tuổi cả trăm năm. Bạn có nhớ những lần bão tố, gió làm cho cây rừng nghiêng ngả, cây nọ va đập vào cây kia, ai là người bị thương tích đầy mình nếu không phải là cái vỏ? Ai dẫn những nguồn sữa từ lòng đất lên nuôi cây trưởng thành, nếu không phải là cái vỏ?

Đám lâm tặc lẻn vào rừng cưa trộm mấy cây gỗ lớn, chúng róc vỏ, chúng cắt, chúng xẻ, rồi từng súc gỗ chúng cho lên xe, chở về thành phố...

Trước khi bị chất lên xe, những súc gỗ quay lại nói với đống vỏ cây bị bọn lâm tặc bỏ lại giữa chốn rừng xanh:

- Chúng tớ về thành phố đây, về chốn văn minh, về nơi phồn hoa đô hội đây. Nếu cậu cũng có giá trị sử dụng như chúng tớ thì cậu cũng đã được về phố rồi.

- Ừ về đi! Vỏ cây tủi thân, nước mắt lưng tròng tiễn bạn đi xa. Nhưng không quên nhắn nhủ bạn:

- Nếu không có vỏ cây, bạn đâu có thể thành cây gỗ có tuổi cả trăm năm. Bạn có nhớ những lần bão tố, gió làm cho cây rừng nghiêng ngả, cây nọ va đập vào cây kia, ai là người bị thương tích đầy mình nếu không phải là cái vỏ? Ai dẫn những nguồn sữa từ lòng đất lên nuôi cây trưởng thành, nếu không phải là cái vỏ? Thôi, các bạn đi đi. Tôi thà sẽ chết mục ở nơi tôi sinh ra và lớn lên. Còn bạn, lúc này con người sẽ sử dụng bạn, ưu ái bạn cho đến khi họ thấy bạn trở nên vô tích sự thì người ta cũng quẳng bạn vào lò mà đốt thôi. Hãy nhớ nhé!

LỜI BÌNH: Sống ở trong cùng một cộng đồng mỗi người đều có sự ràng buộc lẫn nhau. Trong phim “Ba chàng ngự lâm” của Pháp, câu nói của d’Artagnan - người bạn của ba chàng ngự lâm quân trở nên nổi tiếng: ‘Một người vì tất cả, tất cả vì một người’, đã trở thành nguyên tắc sống giữa những người cùng chí hướng. Nói rộng ra, các quốc gia trên trái đất này không thể đứng tách biệt, vẫn phải dựa vào nhau để sống, sự làm ơn không phải đi theo đường một chiều, “bà mất chân giò thì ông thò chai rượu”, chẳng ai cho không ai cái gì.

Giá trị của mỗi người chỉ được đề cao khi người đó có cống hiến cho cộng đồng. Bạn nghĩ bạn là ai chứ?

Kiến thức của nhà bác học khi được áp dụng vào thực tiễn mới làm nên giá trị của nhà bác học; giá trị của một công nhân vệ sinh môi trường không phải ở bản thân họ mà là ở nơi họ đã làm cho thành phố trở nên tốt đẹp hơn, tạo môi trường sống tốt hơn cho mọi người.

Nếu bạn chẳng có gì giúp ích cho đời thì bạn chẳng có giá trị gì, bạn chỉ giống một cây tầm gửi. Ngay cả khi bạn giỏi giang về một lĩnh vực nào đó, mà cái sự giỏi giang của bạn chẳng đem ra giúp đời thì giá trị con người bạn cũng chỉ là một con số không (0).

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top