Cạnh tranh để vươn lên

ANTĐ - Ước mơ được trở thành võ sư nên Yucheng lên núi theo học tại lò võ lớn nhất trong vùng. Lò võ này của một sư phụ nổi tiếng, có rất đông võ sinh theo học. Yucheng là  học viên mới nên chỉ được các võ sinh ở các cấp lớn hơn hướng dẫn luyện tập hàng ngày, tuy không được chính sư phụ chỉ bảo nhưng Yucheng vẫn rất chăm chỉ học hỏi và tập luyện.

Thấm thoắt đã 3 năm, trình độ của Yucheng tiến bộ hàng ngày, vượt trội hơn hẳn so với các võ sinh cùng cấp, ai cũng rất ngưỡng mộ. Một buổi trưa, cả nhóm của Yucheng ngồi nói với nhau rằng Yucheng giỏi thế mà mãi không được lên hạng và được sư phụ dạy, vì lò võ này lớn, quá đông học viên. Họ xui Yucheng nên sang mấy lò võ nhỏ hơn để sớm được lên hạng. Sư phụ đi ngang qua đã nghe được câu chuyện.

Mấy hôm sau, Yucheng quên cả tập luyện, cứ ngồi thần ra một chỗ để suy nghĩ: rõ ràng mình giỏi nhất trong đám học viên cùng nhóm mà sư phụ cũng chẳng đoái hoài dạy mình, có nên sang mấy lò võ nhỏ để mình được trọng dụng không. Sư phụ chợt đi tới, hỏi Yucheng: “Con thấy ánh mặt trời hay ánh nến sáng hơn?”, Yucheng trả lời là mặt trời, sư phụ lại hỏi: “Vậy con thích làm mặt trời hay làm ngọn nến?”. Yucheng trả lời là mặt trời. Sư phụ gật đầu bảo đi theo ông.

Sư phụ dẫn Yucheng ra khu rừng phía sau, chỉ vào một cái cây thấp, nhỏ mọc nghiêng ngả đứng chơ vơ một mình hỏi đây là cây gì, Yucheng trả lời là cây tùng, sư phụ lại hỏi: “Cây này theo con làm được gì?”, Yucheng trả lời: “Thưa sư phụ cây này trông cằn cỗi, cành thì cong queo, chắc chỉ để làm củi đun thôi ạ”.

Sư phụ gật đầu, lại dẫn Yucheng ra một khóm cây tùng khác, bảo: “Con nhìn đây, cũng là cây tùng nhưng ở đây, cây nào cây nấy thẳng tắp, to sừng sững, vươn cao, con biết tại sao không? Vì chúng sống trong một quần thể đông đúc, nếu muốn có ánh sáng mặt trời và nước mưa thì cây nào cũng phải cố vươn thật cao lên để sống khỏe. Còn những cái cây quặt quẹo kia, vì sống có một mình, chúng chẳng phải cạnh tranh với ai nên cuối cùng cũng chỉ để làm củi đun mà thôi. Ta nói vậy chắc con hiểu rồi chứ?”. Yucheng nghe ra, cúi tạ sư phụ, từ đó chăm chỉ luyện tập và sau trở thành một võ sư nổi tiếng.