Cần những việc "có gì to tát đâu"

0 Tú Men
ANTD.VN - Mấy chục năm nay tôi mới thấy có người ngồi vá áo, ngạc nhiên thật ông ạ!

- Ở thành phố thì hiếm thấy ai mặc áo vá, nhưng ở vùng sâu, vùng xa, nhất là trên miền núi còn nhiều người nghèo, áo rách nên phải vá cho lành. Có gì phải ngạc nhiên. 

- Không chỉ ngạc nhiên đâu, tôi xúc động vì thấy trên báo đăng ảnh một người đàn ông cặm cụi vá áo, chứ không phải người mẹ ngồi vá áo cho con.

- Tôi có đọc báo nhưng không để ý. Chuyện ở đâu vậy, mà sao báo lại đăng ảnh, chắc lại cảnh “gà trống nuôi con”?

- Tôi biết ông chỉ hay quan tâm tới những việc to tát. Chuyện này là ở tận miền núi heo hút Nghệ An. Một thầy giáo dạy mẫu giáo vá áo cho học trò.

- Kỳ lạ thật, sao không phải là “cô giáo” như mẹ hiền” mà lại là thầy giáo hả ông?

- Vì trường nằm ở nơi đèo cao, vực sâu, quanh năm thiếu nước nên mấy chục năm nay chưa hề có một cô giáo nào cắm bản cả. Thế nên thầy giáo như... mẹ hiền chăm lo cho học sinh.

- Đằng sau tấm ảnh nhỏ, tôi thấy nhiều điều thật đáng suy ngẫm chứ không chỉ là xúc động, cảm phục.

- Nhiều người khi nhìn bức ảnh, nghe chuyện chắc cũng nghĩ như ông. Thế nhưng chính người thầy ấy chỉ nói rằng, việc có gì to tát đâu!

- Đúng là “có gì to tát đâu”, nhưng xã hội lại rất cần, rất thiếu những việc làm như thế ông ạ.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top