Cảm phục

ANTĐ - Bà mất. Con cái bà đã yên bề gia thất, đều ở riêng. Ông ở lại một mình, con cái đón, ông không chịu. Ông ở đây lâu, quen rồi. Ông không thích ồn ào, náo nhiệt. Con cái ông bàn bạc, quyết định thuê cho ông một bà giúp việc. 

Thời gian trôi nhanh. Thấm thoát đã 10 năm. Sức khỏe ông tốt lên. Bà giúp việc chân chất, hiền lành, chăm chỉ, gọn gàng, sạch sẽ, trông nom ông chu đáo. Thỉnh thoảng bà mới về thăm quê,  khi lên, bà đều mang quà và lần nào bà  cũng chia đều cho con cái của ông. 

Còn con cái của ông khi về thăm ông, không quên có quà cho bà: đôi dép nhựa, chiếc khăn len, tấm áo mới… Con cái ông đều là người có học, tân tiến. Không nói ra, nhưng trong sâu thẳm, đã từ lâu, họ coi bà là người thân thiết của gia đình. 

Thỉnh thoảng có việc, ông đi đâu, bà giúp việc đi cùng  cũng bởi ông đã cao tuổi, chậm chạp, nhớ nhớ, quên quên. Hai người ăn mặc đẹp đẽ, lịch sự. Ông comple, bà giúp việc áo dài. Nhiều người cứ tưởng họ là đôi vợ chồng. 

Ông tâm sự: “Con cái ông đều yên bề, rất khá giả. Không ai băn khoăn, thắc mắc, ngó nghiêng, vương vấn gì. Khi ông trăm tuổi, nằm xuống, ông sẽ để cả lại cho bà”. Còn bà thì nói: ‘Trừ khi ốm đau. Còn khỏe mạnh, bà sẽ trông nom ông cho đến cuối đời. Ông cho gì, bà chỉ nhận một phần nhỏ, còn thì bà chia đều cho con cháu của ông”. 

Không phải là chuyện lạ đó đây. Chuyện cũng không có gì mới. Nhưng sao tôi lòng dạ cứ bùi ngùi, mà vẫn thấy vui và cảm phục cách sống của bà.