Cái giá không nhìn thấy

ANTĐ - Một hôm, Alan, khi đó còn là một cậu bé tình cờ trông thấy một đồng 50 cent sáng lấp lánh bên đường. Cậu ta nhặt đồng xu lên, nắm chặt nó trong tay, một cảm giác hưng phấn và tự hào dâng đầy trong ngực, nghĩ “mình đã kiếm được một đồng tiền, đồng tiền thuộc về mình mà không hề phải mất tí sức lực nào”.

Từ đó, bất kể đi đâu, Alan luôn cúi gằm đầu xuống, mắt dán vào mặt đất với hy vọng sẽ nhặt được nhiều đồng tiền khác nữa. Nhiều năm trôi qua, cho đến khi trưởng thành, anh ta vẫn giữ thói quen này. “Trời không phụ lòng người”, đến năm 40 tuổi, Alan đã nhặt được tổng cộng 302 đồng 50 cent, 25 đồng 1USD, 41 đồng 25 cent cùng với hàng trăm đồng xu nhỏ khác. Anh thường tự hào khoe với bạn bè mình về “bộ sưu tập” mà mình “không hề phải trả bất cứ giá nào để có”.

 Một lần, Alan lại đem chuyện này ra khoe với một đồng nghiệp, không ngờ người đó bật cười. “Anh tự nhiên kiếm được ngần ấy tiền, dù rằng không mất gì thật, nhưng lại không biết mình đã bỏ lỡ mất bao nhiêu cảnh mặt trời mọc huy hoàng, bỏ lỡ vô số cơ hội được trông thấy cầu vồng rực rỡ, không được chứng kiến những mùa lá bay đỏ rực một góc trời, những nụ cười trẻ thơ vui đùa trên phố, hay cái khoác tay đầy tình bằng hữu, nụ hôn đắm đuối của những cặp trai gái yêu nhau… Cái giá ấy, thực ra là quá đắt”.

Xung quanh ta có nhiều người như vậy, bị trói buộc bởi những thói quen vô tri như đứa trẻ, vì mối lợi nhỏ, mà để mất nhiều thứ quý giá hơn.