Cách duy nhất có thể giúp đưa con người từ địa ngục trở về

0 Lan Tử (Theo Moralstories)
ANTD.VN - Khi chồng được bổ nhiệm làm giám đốc một nhà tù nổi tiếng với những tù nhân bất trị đã phạm những tội ác đáng sợ ở Mỹ, bà Catherine cũng quyết định chuyển đến khu nhà gần đó để cả gia đình vẫn được sống cùng nhau, mặc cho nhiều người can ngăn rằng nơi đó thực sự không phải là một môi trường tốt. Nhưng dường như Catherina không thấy có bất kỳ sự nguy hiểm nào khi đối diện với các tù nhân.

Catherine thường xuyên có mặt trong nhà tù, với gương mặt bình thản, thân thiện, thái độ ân cần, bà dịu dàng hỏi thăm phạm nhân trong các phòng giam và chia sẻ với họ đôi câu chuyện. Nhà tù thường tổ chức những giải thi đấu thể thao, Catherine đưa cả ba đứa con của mình tới xem và họ ngồi chung với các phạm nhân. Mỗi khi có ai đó tỏ ra lo ngại cho bà,  Catherine luôn nói: “Gia đình chúng  tôi đều rất quan tâm đến họ và tôi tin họ cũng sẽ quan tâm đến chúng tôi. Tôi không thấy có điều gì đáng lo cả”.

Trong nhà tù có một phạm nhân bị mù phạm tội giết người, Catherine ân cần hỏi thăm anh ta có được học chữ cho người mù không? Khi biết anh ta mù chữ, bà đã bỏ ra thời gian mỗi ngày tới dạy chữ nổi, cho đến nhiều năm sau người tù này vẫn khóc khi nhắc đến bà. Một người tù khác bị câm điếc, anh ta không thể giao tiếp với mọi người xung quanh, bà Catherine lặn lội đi học ngôn ngữ cử chỉ để về dạy cho anh ta. Cứ thế, trong gần 20 năm, bà thường xuyên có mặt ở nhà tù để giúp đỡ các tù nhân.

Khi bà Catherine bị tai nạn giao thông và qua đời. Vào buổi sáng hôm đưa tang bà, một đám đông tù nhân đã tập trung ở cổng lớn nhà tù nhất định không chịu giải tán, trong đó có cả những tù nhân hung dữ với tội ác tày trời, nhiều người trong số họ đã rơi nước mắt.

Hiểu được tình cảm họ dành cho Catherine, phó giám đốc nhà tù đã mở cổng cho họ tới viếng bà và nhắc họ quay lại trước khi trời tối. Một cảnh tượng chưa từng có đã xảy ra, các tù nhân xếp thành hàng dài trật tự trước khi đi bộ gần một dặm tới viếng bà Catherine. Không có bất cứ một quản giáo nào đi theo và tối đó, họ trở về nhà tù, không thiếu một ai.

Là con người, ai sinh ra cũng đều là lương thiện nhưng rồi trong dòng xoáy cuộc đời, nhiều người đã biến đổi thành tàn ác, xấu xa. Từ lúc ấy, họ bị người khác khinh bỉ và căm ghét, tưởng chừng như không bao giờ họ có thể quay lại với bản tính lúc sinh ra.

Nhưng không phải vậy, bà Catherine đã chứng mình điều đó. Rằng lòng bao dung và yêu thương có thể cứu vớt được tâm hồn, dù là những tâm hồn xấu xa, độc ác nhất. Chỉ có tình yêu thương, sự chân thành và tấm lòng lương thiện thật sự mới có thể đưa con người ta từ địa ngục trở về.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top