Cá không ăn muối cá ươn...

(ANTĐ) - So với các bạn cùng trang lứa, cái Mỳ (tên thật nó là My, nhưng hồi nhỏ gầy ngẳng, da mai mái nên cả nhà gọi như vậy) thuộc loại xinh xắn. Nó có dáng người dong dỏng, nước da trắng hồng, khuôn mặt nhẹ nhõm với các nét cân đối, hài hòa.

Cá không ăn muối cá ươn...

(ANTĐ) - So với các bạn cùng trang lứa, cái Mỳ (tên thật nó là My, nhưng hồi nhỏ gầy ngẳng, da mai mái nên cả nhà gọi như vậy) thuộc loại xinh xắn. Nó có dáng người dong dỏng, nước da trắng hồng, khuôn mặt nhẹ nhõm với các nét cân đối, hài hòa.

Tốt nghiệp THPT, nó thi trượt đại học nên vào học một trường Trung cấp kinh tế. Bố mẹ nó là dân làm ăn buôn bán nên cũng không chú trọng lắm tới chuyện bằng cấp. Ra trường, cái Mỳ xin vào làm kế toán một công ty tư nhân. Lương 2 triệu đồng/tháng, nắng mưa không tới mặt, đàn bà con gái thế là tạm ổn.

Hồi còn đi học, cũng có mấy chàng trai để mắt tới nó, nhưng tính nó không thuộc diện sâu sắc nên chỉ quan hệ vài tháng là lại “thay”. Bạn bè cho rằng nó kiêu căng, lạnh lùng, nó bỏ ngoài tai hết. Thậm chí, chàng trai vừa bị nó cắt đuôi gần đây nhất khá đẹp trai, bố là Thứ trưởng, nhà có biệt thự ở quận Tây Hồ. Chàng này vừa du học ở Australia về, qua bạn bè giới thiệu, vừa gặp nó đã say như điếu đổ. Nó cũng mặn mà được vài tháng, đi đâu cũng dính nhau, thế rồi nó tuyên bố là cuộc tình kết thúc với lý do: chàng trai “kangaroo” này mang tiếng con quan nhưng không ga lăng mà còn rất ngố. Anh ấy là bạn thì tốt chứ làm người tình, người chồng thì không thể sống nổi.

Cha mẹ nào cũng mong con cái tìm được người chồng tử tế, có chí tiến thủ và biết quan tâm đến gia đình. Nhưng việc nó có nhiều bạn trai, rồi lại chóng chán khiến mọi người bắt đầu lo lắng. Đúng là con gái như quả bom nổ chậm trong nhà. Cứ tình hình này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Bố mẹ nó không phải chờ đợi lâu, bởi chỉ đi làm được hơn tháng, nó đã đưa về nhà một thanh niên và giới thiệu là bạn trai. Chỉ nhìn bề ngoài, mọi người đã có vẻ không ưa anh ta: hơn nó 10 tuổi, đầu trọc lốc, má phải có một vết sẹo dài như một con rết đang bò. Được cái anh chàng khá to con, cơ bắp cuồn cuộn, trông có tướng con nhà võ. Người thanh niên có tên là Đạo này từng trải qua một đời vợ nhưng đã ly hôn, có hai đứa con hiện do vợ nuôi hết. Đạo vào công ty của cái Mỳ làm chân lái ôtô cho Giám đốc. Qua tìm hiểu, bố mẹ cái Mỳ vô tình biết được những trang “lý lịch đen” của Đạo. Khi còn làm công nhân ở một công ty vận tải, Đạo đã từng một lần bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản với bản án tù 2 năm. Ra tù, lấy vợ, sinh con, tính tình vẫn nóng như lửa. Chẳng thế mà đã 3 lần bị bắt lên quận về hành vi gây thương tích cho người khác, thậm chí một lần đánh vợ bị thương nặng, phải cấp cứu nằm viện hàng tháng trời. Chính vì lý do này mà hai vợ chồng ly hôn.

Đạo thuê một ngôi nhà ở quận Long Biên. Nghề lái xe chẳng khấm khá gì nhưng trông lúc nào cũng bóng bẩy, lịch lãm. Những ngày cuối tuần, ai thuê Đạo chở đi lễ xa hay du lịch, Đạo nhận hết với mong muốn sẽ tích lũy mua một chiếc ôtô  làm ăn riêng. Cái Mỳ mới chân ướt chân ráo vào công ty đã bị sa luôn vào lưới tình của Đạo. Lúc đầu, bố mẹ còn lựa lời khuyên giải cái Mỳ, rằng Đạo có lý lịch như thế, lại quá từng trải với tính khí nóng như lửa, sống với nó chắc gì đã hạnh phúc. Cái Mỳ phản đối ngay. Nó bảo yêu Đạo là yêu con người bây giờ, rằng Đạo đã nhiều thay đổi và nó tin Đạo là người tốt. Nói ngọt không nghe, bố nó đã vài lần thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với nó, nó càng tỏ thái độ kiên quyết. Hình như càng ngăn cấm, nó càng muốn chứng tỏ cho bố mẹ biết tình yêu mãnh liệt nó dành cho Đạo. Đã mấy lần bố mẹ nhốt nó trong buồng, sẵn sàng cơm bưng nước rót cho nó, nhưng hễ cứ sểnh một lúc là nó trốn ra ngoài và lại đến nhà Đạo ở. Vậy là nó đã mang lại nỗi nhục cho gia đình. Nhà có con gái xinh xắn, học hành tử tế mà bỏ nhà đi theo giai. Tưởng đi với thằng nào, ai ngờ lại đi với cái thằng người găm đầy tiền án, tiền sự. Thế này thì chỉ còn nước chui xuống đất để khỏi phải nhìn mặt bà con, họ hàng.

Để thoát khỏi sự “kiểm soát” ngày càng gắt gao của bố mẹ, nó và Đạo bàn nhau bỏ việc rồi vào TP Hồ Chí Minh sống. Cũng bởi Đạo có một người họ hàng làm ăn khá thành đạt trong đó muốn kéo cậu vào từ lâu, nay có dịp, cả hai quyết tâm vào. Khổ thân bố mẹ cái Mỳ. Hai người đang kinh doanh thuận lợi phải nghỉ việc đi tìm con. Nó thay số điện thoại và không liên lạc gì với gia đình nên việc tìm kiếm lại càng khó. Từ ngày nó bỏ đi, nhà càng vắng vẻ hơn. Đêm nào bố mẹ nó cũng thức đến khuya, mong có tiếng chuông điện thoại réo gọi.

Ba tháng sau ngày bỏ đi, nó mới chịu gọi điện về cho mẹ, nói là công việc làm ăn thuận lợi. Cả hai đã thuê nhà riêng ở quận Bình Thạnh. Công việc bận từ sáng tới tối, nhưng bù lại thu nhập cũng khá. Chỉ tội trong này sinh hoạt rất đắt đỏ nên phải chi tiêu tiết kiệm.

Một năm sau ngày bỏ đi, vào một đêm mùa đông rét mướt, cái Mỳ đột ngột trở về. Nó già đi trông thấy, mặt nhợt nhạt như một cái xác chết. Nó vào nhà, đi đến chiếc đi văng, thả người xuống rồi ngồi bất động hàng giờ, bố mẹ hỏi gì cũng không nói. Cả nhà cứ ngồi như thế, nhìn nó. Mãi sau, từ khuôn mặt nhợt nhạt đó, những dòng nước mắt nóng hổi tuôn xuống. Tiếng khóc to dần rồi vỡ òa. Nó nói trong tiếng nấc:

- Bố mẹ tha lỗi cho con. Vì con mà bố mẹ phải chịu khổ, chịu nhục với mọi người. Chuyện thì dài lắm, con sẽ kể dần cho bố mẹ nghe. Con người mà con đặt hết niềm tin đó cuối cùng là một thằng Sở Khanh. Nó lúc nào cũng bảo yêu thương con, nhưng vào đó lại cặp với một cô gái trẻ khác. Con tỏ thái độ với nó thì nó đánh đập con. Hôm nay con về nhà để tạ lỗi với gia đình. Mong bố mẹ thương con mà đừng đuổi con.

Nó nói thế thì làm sao có thể mắng chửi nó được nữa. Dưới con mắt của bố mẹ, nó mãi là một đứa trẻ khờ dại. Đợi cho những giọt nước mắt đã khô trên khuôn mặt nó, người mẹ ôm nó vào lòng và nói:

- Con về là tốt rồi. Con bỏ đi làm cả nhà lo lắng, bố mẹ ăn không ngon, ngủ không yên vì con đấy. Chỉ có những đứa con hư mới bỏ bố mẹ chứ chẳng bao giờ bố mẹ bỏ con cái mình đâu, con có hiểu không?

Mạnh Hùng