Cả giận mất khôn

(ANTĐ) - Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, Phong và Diệp trở thành nhân viên của công ty T, một công ty có tiếng trên thương trường về lĩnh vực công nghệ thông tin. Phong làm ở phòng kinh doanh, còn Diệp ở phòng kế toán tài vụ. Là hai người trẻ nhất công ty, tính tình sôi nổi nên được nhiều người quý mến và có ý gán ghép.

Cả giận mất khôn

(ANTĐ) - Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, Phong và Diệp trở thành nhân viên của công ty T, một công ty có tiếng trên thương trường về lĩnh vực công nghệ thông tin. Phong làm ở phòng kinh doanh, còn Diệp ở phòng kế toán tài vụ. Là hai người trẻ nhất công ty, tính tình sôi nổi nên được nhiều người quý mến và có ý gán ghép.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. 5 tháng sau ngày vào công ty, Phong ngỏ lời với Diệp. Về phần mình, Diệp không có lý do gì để từ chối bởi dù có khắt khe đến mấy cũng không thể phủ nhận những ưu điểm của anh: Hoạt bát, có năng lực làm việc, có khiếu hài hước và hát karaoke thì thôi rồi. Tuy không thuộc diện đẹp trai nhưng bù lại, Phong có cái miệng khéo ăn khéo nói khiến không chỉ Diệp mà nhiều cô gái khác trong công ty cũng ao ước có một người bạn trai như Phong. Chính điều này khiến Diệp lo ngại nhất. Yêu nhau thì ngọt ngào, tử tế là thế chứ lấy nhau rồi, những lúc không có vợ bên cạnh thể nào cũng tán tỉnh, buông lời ong bướm, lúc đó thì cô làm sao mà “quản lý” được.

Mấy tháng sau, Phong đưa bố mẹ đến nhà Diệp giới thiệu để xúc tiến quan hệ đôi bên lên tầm cao mới. Bố mẹ hai người đều là viên chức Nhà nước, nói chuyện rất hợp. Chẳng thế mà mới gặp nhau lần đầu, hai gia đình đã quyết định “đốt cháy giai đoạn”, bàn ngay chuyện cưới hỏi. Cứ theo lời của bố Phong và bố Diệp thì đúng một tháng sau, đám cưới sẽ được tổ chức. Chuyện với các phụ huynh coi như xong, nhưng giữa Phong và Diệp xem ra phải có những cam kết khác. Một tối, khi chỉ có hai người, Diệp mới chủ động đưa ra một loạt yêu cầu mà mới nghe qua, tai Phong đã ù đi: Sau ngày cưới, phải tuyệt đối chung thủy với vợ, không được léng phéng với cô nào bên ngoài cho dù cô đó trẻ đẹp hơn; Mỗi tháng lương phải đưa cho vợ 2/3 để vợ chi tiêu các việc gia đình; Mỗi tuần chỉ được bù khú với bạn bè một lần và không được về nhà sau 9 giờ tối, tất nhiên cái khoản karaoke cũng cắt luôn; Nếu vợ sinh con thì phải kiêm việc nấu nướng và giặt giũ chứ kiên quyết không thuê ôsin vì nuôi ôsin bây giờ rất tốn kém, làm không theo ý mình, đã vậy, ôsin nào mà miệng nói mắt cười với đàn ông thì mất chồng như chơi… Diệp còn đưa ra gần chục điều khoản như vậy, Phong nghe cũng chỉ cười vì anh cho rằng, phụ nữ hay cả nghĩ, vợ chồng sống với nhau là nghĩa, là tình, ai còn so đo những chuyện đó. Anh gật đầu lia lịa cốt để Diệp vui.

Đúng ngày lành tháng tốt, hai bên tổ chức hôn lễ. Sau ngày cưới, đôi uyên ương đi Thái Lan một tuần hưởng trăng mật. Toàn bộ chi phí đều do giám đốc công ty quyết định thưởng cho đôi vợ chồng trẻ.

Hai năm sau.

Trong cái tổ ấm trên tầng 18 của chung cư đó giờ có thêm một thành viên nữa, đó là cu Mít. Mới hơn một tuổi nhưng ai cũng phải thừa nhận cu cậu thừa hưởng mọi ưu điểm của bố mẹ. Nghĩa là Mít rất sáng dạ, chỉ nói một vài lần là nhớ hết. Trông Diệp như trẻ ra và gương mặt lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc.

Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Công ty mấy năm trước đang ăn nên làm ra là thế, vậy mà cơn bão suy thoái kinh tế vừa tràn qua, việc kinh doanh bỗng chốc gặp vô vàn khó khăn. Thu nhập hai người giảm đáng kể. Đó là chưa nói đến việc Phong thường xuyên phải đi công tác xa để kiếm thêm đối tác, mở rộng thị trường. Anh ít có điều kiện chăm sóc gia đình, không còn những lời đường mật như xưa và những vết rạn nứt trong quan hệ vợ chồng bắt đầu xuất hiện. Những lần anh đi làm về muộn, không cần biết đúng sai như thế nào, Diệp nổi cơn tam bành ầm ĩ nhà cửa. Trong cơn tức giận, cô dùng nhiều lời lẽ xúc phạm đến anh, như thể anh là người lăng nhăng, thiếu trách nhiệm với gia đình và chỉ cần không có cô là sẵn sàng tán tỉnh bất kỳ cô gái nào…

Một lần anh đi về muộn, khi cởi áo ra để vào nhà tắm, Diệp bỗng sa sẩm mặt mày khi thấy trên bắp tay anh có 3 vết xước mờ kéo dài đến khuỷu tay khiến người ta liên tưởng đến những vết cào cấu. Sự nhạy cảm và đa nghi của người vợ đã hình dung ra ngay việc Phong đang vụng trộm với một phụ nữ nào đó. Đầu óc đang muốn nổ tung thì Diệp thấy liên tiếp 4 tin nhắn từ điện thoại của chồng. Tin nhắn thứ nhất: Phong ơi, em nhớ anh quá; tin thứ hai: Mai mình lại gặp nhau nhé. Địa điểm vẫn như cũ; tin thứ ba: anh nhớ đến sớm, chúng mình đi ăn tối rồi còn tâm sự nữa và tin nhắn thứ tư: Gớm, lần trước anh hung dữ như... con sư tử ý, làm em sợ mấy ngày liền, nhưng đến hôm nay thì hết sợ rồi…

Lẽ ra Diệp không định đọc mấy cái tin đó, nhưng điện thoại của anh để ngay trước mặt bàn, rất gần chỗ cô ngồi. Đã vậy lại nhắn tin liên tục nữa. Kẻ nhắn tin cứ tưởng là cô không biết gì hoặc cũng có thể cố tình chọc tức cô. Máu dồn lên mặt khiến Diệp không thể chịu nổi. Cô thấy mình như ngồi trên đống lửa. Rõ ràng là Phong coi thường cô, không thèm nhớ gì đến bản cam kết ngày xưa. Đã vậy thì cô cũng phải làm cho mọi chuyện sáng tỏ, kệ Phong, anh ta muốn nghĩ gì thì nghĩ. Anh ta đi với gái thì cô có quyền xử sự như vậy.

Khỏi phải nói bạn đọc cũng biết cơn thịnh nộ của Diệp bị đẩy cao tới mức nào. Chỉ biết rằng, một lần nữa, họ đã xúc phạm đến nhau cho dù Phong đã dùng mọi cách để thanh minh cho những tin nhắn vô lý kia. Ngay tối hôm đó, bỏ mặc Phong một mình trong căn phòng vắng lặng, Diệp ôm con về nhà bố mẹ đẻ.

Chiều hôm sau, một người đàn ông đến công ty, mời Diệp ra quán cà phê gần đó. Anh là nhân viên một công ty có quan hệ thân thiết với công ty cô và tất nhiên công việc khiến anh và Phong gắn bó hơn. Anh ngỏ lời xin lỗi Diệp vì vết xước trên tay Phong cùng những tin nhắn cô đọc được tối hôm qua. Vì Diệp hay đa nghi nên nhóm bạn bè muốn trêu cô, ai ngờ cô tin là thật. Trước khi chia tay, anh nói với cô: Phong là một chàng trai tốt, luôn yêu thương vợ con và sống có trách nhiệm. Tìm một người như thế bây giờ khó lắm. Cách xử sự của em với Phong như vậy khiến Phong rất buồn. Đừng để mất những gì tốt đẹp hai người đã có…

Khi đã về phòng làm việc, Diệp vẫn thừ mặt ra một lúc, chỉ đến khi Phong bước đến, vỗ nhẹ vào vai cô và đưa ra hai vé xem phim, Diệp mới choàng tỉnh. Cô nhìn anh hồi lâu. Đôi mắt đẹp như có nước và bất giác, cô vòng tay ra ôm anh thật chặt như sợ rằng, nếu cô chỉ nới lỏng một chút, anh sẽ vuột mất khỏi cô.

Quang Dũng