Buổi học cuối cùng, cô giáo hạnh phúc rơi nước mắt vì bức thư của một người mẹ

ANTD.VN -Người nhận bức thư là cô giáo Nguyễn Vĩnh Hà, trường Tiểu học và THCS Pascal, người có những lời chia tay học sinh lớp 9, lớp 5 Pascal khiến nhiều người xúc động, chia sẻ. Và trong ngày diễn ra buổi học cuối cùng của các em học sinh lớp 9A, đến lượt cô Nguyễn Vĩnh Hà xúc động rơm rớm nước mắt, khi nhận được bức thư đặc biệt của một người mẹ…

Được sự đồng ý của cô Nguyễn Vĩnh Hà và chị Lê Minh Thu, tác giả bức thư, chúng tôi xin giới thiệu bức thư mộc mạc, nhưng xúc động và nhiều ý nghĩa này.

Cô giáo Nguyễn Vĩnh Hà hạnh phúc khi đọc bức thư đặc biệt của một phụ huynh có con vừa học xong lớp 9 Pascal

>>Xúc động rơi nước mắt lời tạm biệt học trò của cô giáo trường Pascal

Hà Nội, 7/6/2017

Kính thưa cô Vĩnh Hà, cô Mai,

Hôm nay là ngày cuối các bạn lớp 9A gặp nhau và gặp các cô trước khi chia tay trường Pascal rồi. Hôm các con bế giảng, rất tiếc là em phải đi công tác nên không dự được. Em đã ngồi xem lại video ghi lời chia tay của cô Vĩnh Hà dành cho các con, lắng nghe những gì cô dặn dò các con khi ra trường và suy nghĩ rất nhiều. Em muốn viết vài dòng để chia sẻ suy nghĩ của mình với các cô sau một năm con học ở trường.

Năm ngoái, khi con lần đầu đến trường, con là một đứa trẻ sợ lớp, sợ trường. Và mẹ con, có lẽ lúc đó, cũng là một phụ huynh sợ mọi thứ, sợ thầy, sợ các cô, vì không biết mình sẽ phải tiếp tục đối mặt với những khủng hoảng của con trai mình thế nào và liệu các thầy các cô ở trường có ở bên mình hay không….

Một năm qua, con thay đổi nhiều. Từ một đứa trẻ sợ hãi và rụt rè và không muốn tiếp xúc với các bạn, con đã chững chạc và hòa đồng với tập thể hơn, tuy rằng con vẫn giữ nguyên tính cách khá lạ so với các bạn cùng tuổi. Em biết rằng, trong quá trình học, vẫn có lúc con nản trí, nhưng nhờ các cô động viên, con đã quyết tâm hơn trong việc học, việc thi.… Từ một đứa trẻ không thích đến trường, con hầu như trong suốt một năm không bao giờ dậy muộn, mưa nắng cũng một mình tự đi ra bến xe buýt. Từ một đứa trẻ lầm lỳ, con đã bắt đầu nói chuyện với bố mẹ và chia sẻ những suy nghĩ của mình…

Thực ra, là cha là mẹ, ai cũng muốn con mình khỏe mạnh, giỏi giang. Là thầy, là cô, ai cũng muốn học trò của mình ngoan ngoãn, học giỏi, đạt nhiều thành tích, thi đâu đỗ đó để thầy cô và gia đình không phải lo lắng. Tuy nhiên, em tin rằng, sứ mệnh giáo dục thực sự của các nhà giáo không chỉ nằm ở những học sinh ngoan, trò giỏi. Có lẽ, sự giáo dưỡng của các thầy các cô trở nên cần thiết và quan trọng hơn bao giờ hết đối với (số đông) những học sinh chưa giỏi lắm. Và với con, các thầy các cô đã thực sự giúp con thay đổi cuộc sống của mình.

Vào buổi tổng kết chương trình “Sống để Yêu thương”, em đã đến dự, ngồi nghe cô Hà nói chuyện và xem clip của các con về chương trình. Em đã khóc. Cảm ơn các cô rất nhiều vì đã hướng các con tới một giá trị sống nhân văn. Trước khi làm trò giỏi, đứa trẻ cần phải là con người trung thực và sống giàu lòng trắc ẩn. Trước khi phàn nàn về việc học vất vả, đứa trẻ cần phải hiểu ở cuộc đời này, nhiều người khác đang chịu thiệt thòi hơn mình. Và trước khi  giận dỗi bố mẹ vì mình không được có nhiều đồ đạc, quần áo như các bạn khác, đứa trẻ cần hiểu về giá trị của lao động và giá trị của sự cố gắng, không đầu hàng mỗi khi cuộc sống thử thách mình. Với con cũng vậy, hiện tại, có thể con chưa trở thành một học sinh giỏi của lớp và cũng chưa thật sự quá chăm chỉ, nhưng có lẽ những giá trị giáo dục, những lời khuyên các cô dành cho con trong năm vừa qua đã khiến con sống tốt hơn rất nhiều.

Một đứa trẻ phải sống chìm trong sợ hãi ở thế giới tuổi thơ thì khi lớn lên, nó sẽ biến thành một con người độc ác. Một đứa trẻ nếu mãi bị bố mẹ, thầy cô dán mác thất bại thì trong cuộc đời sau này, nó sẽ không còn động lực để tiến lên. Một đứa trẻ cũng như cành cây non, nếu chẳng may bị mọc ở nơi thiếu nắng mà không có người uốn nắn, hướng nó về phía mặt trời, thì mãi mãi, cái cây đó sẽ chỉ ốm yếu và thu mình lại. Cảm ơn các cô đã giúp con hiểu, con cần phải cố gắng hơn nữa, nhưng bên cạnh đó, con đã hiểu, mọi người không bỏ rơi con, không tẩy chay hay chế nhạo con khi con gặp khó khăn.

Em tin rằng, mỗi người đều có lý do để sinh ra trên cuộc đời này, nhưng để họ biết họ xứng đáng với điều đó, cuộc đời cũng sẽ thử thách mỗi người theo một cách khác nhau. Có thể những khó khăn con gặp phải trước khi gặp các cô chính là một thử thách con (và mẹ con) phải trải qua. Nhưng rồi cuộc sống, cũng kỳ diệu như chính sức mạnh của nó, đã giúp con tìm đến được với các cô, được các cô dang tay đón vào lòng. Bằng tình yêu thương và đặc biệt là sự kiên nhẫn vô hạn, các cô đã giúp con tìm ra được một con đường để vượt qua những  khó khăn đó.

Các cô đã giúp con bước đầu vượt qua được thử thách này. Nhiều lúc, em đã nghĩ đứa con trai lớn lộc ngộc của mình sẽ thế nào nếu năm vừa qua nó không được gặp cô Lê Thanh Ngọc, cô Nguyễn Vĩnh Hà, cô Lương Thị Phương Mai… Như cô Vĩnh Hà đã nói trong lời chia tay các con trước khi ra trường, “khi nào các con cần một bàn tay để nắm, một bờ vai để dựa, các con hãy đừng ngại ngần, hãy về với thầy cô...”. Vậy là các cô sẽ mãi ở bên con, cũng như các cô đã ở bên con trong suốt những năm vừa qua, đúng không cô...

Chặng đường phía trước của con chắc chắn còn dài và nhiều chông gai. Nhưng với bức thư này, mong các cô hãy nhận một lời cảm ơn và sự mãi mãi biết ơn chân thành của một người mẹ, vì các cô đã giúp không chỉ đứa con trai mà cả chính người mẹ ấy tin rằng, cuộc sống vẫn còn nhiều điều đáng tin và đáng hy vọng.

Mong các cô mạnh khỏe và hạnh phúc.

Trân trọng

Lê Minh Thu