Biết trân trọng những gì mình có

0 Lan Tử (Theo Shortstories)
ANTD.VN - Travid từ nhỏ đã được nuông chiều, muốn gì được nấy, bởi cha mẹ cậu sau khi sinh được ba cô con gái rất muốn có con trai nên khi sinh được Travid, ông bà coi như món quà vô giá. 

Bởi được nuông chiều nên tính cách Travid có phần ngang ngược, hay đòi hỏi, lười học và ham chơi. Một ngày nọ, khi Travid theo một nhóm bạn về vùng ngoại ô tham quan. Khi đi qua một lò luyện võ, thấy các học viên ở đây ngày chỉ có mỗi hai việc là ăn và luyện võ, Travid thấy họ thật là sung sướng, không phải học hành môn nọ môn kia, không phải làm gì và cũng không bị ai cằn nhằn khi lười học hay không chịu làm bài.

Về nhà, Travid nằng nặc đòi cha mẹ xin cho theo học lò võ và bỏ học ở trường. Cha mẹ Travid mặc dù không muốn con bỏ học nhưng đã quen đáp ứng tất cả các nhu cầu của đứa con trai nên ông bà đành đưa Travid đến lò võ ở ngoại ô để xin võ sư cho vào học.

Vị võ sư nhìn cậu công tử thành phố lẻo khoẻo, yếu ớt không muốn nhận, nhưng vì cha mẹ Travid cứ nói khó mãi, ông đành đồng ý với một điều kiện, phải tuân thủ hoàn toàn những quy tắc của lò võ và nếu trải qua được 10 ngày mà vẫn muốn ở lại thì ông sẽ chấp nhận làm học trò chính thức. Travid vui sướng đồng ý ngay và hăm hở dọn đồ vào ở tại lò võ, hớn hở khi nghĩ về những ngày vui chơi nhàn hạ sắp tới của mình.

Ngày đầu tiên, phải dậy từ 4 giờ sáng, gánh nước, đun nước uống cho cả ngày và nấu ăn cho cả tập thể, Travid không mở mắt ra nổi, vì ở nhà cậu ngủ đến gần trưa. Vị võ sư phạt Travid nhịn bữa trưa vì vi phạm quy định. Ngày thứ hai, Travid rửa bát đánh vỡ bát, rửa chén đánh vỡ chén, đánh vỡ cả ấm trà quý của võ sư.

Cậu nghĩ tới lúc còn ở nhà, chả phải động tay làm việc gì. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, không ngày nào Travid không mắc lỗi. Đến bữa cơm thì ăn không nổi vì bữa ăn đạm bạc, đói cũng không có gì ăn thêm. Cậu nhớ đến những bữa ăn ê hề ở nhà mà cậu vẫn còn chê không ăn.

Tập mấy động tác võ cơ bản cũng đau chân tay ê ẩm, nằm ngủ không đệm, nóng nực không có quạt máy, lại nhớ tới chăn ấm nệm êm ở nhà. Travid muốn trở về nhà nhưng võ sư không cho liên lạc với cha mẹ, ông nói sau 10 ngày cha mẹ cậu sẽ tới, cậu đành cắn răng chịu đựng cho hết 10 ngày.

Cuối cùng ngày thứ mười cũng đã tới, gặp lại cha mẹ, Travid lao vào ôm lấy mẹ khóc nức nở như một đứa trẻ con, đòi về nhà ngay lập tức. Travid được cha mẹ đón đi rồi, cậu học viên giỏi nhất lò võ mới lại gần hỏi võ sư: “Con thấy thầy bắt cậu ta vào những quy tắc rất khắt khe, từ trước tới giờ ở chỗ mình đâu có như vậy, lý do là gì thưa thầy?”.

Võ sư cười trả lời: “Ta cố tình làm thế để cậu ta có thể nhận ra bài học cho mình mà sống khác đi, đừng có làm khổ cha mẹ nữa. Con người ta sống ở đời cần nhất là phải biết hài lòng và trân trọng những gì mình đang có, chứ cứ nhìn ngó, mơ lầm về những cuộc sống khác qua vẻ bề ngoài thì mãi mãi không khá lên được mà còn làm khổ cả những người xung quanh nữa”.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top