Biết sống sẻ chia

0 Lan Tử (Theo Shortstories))

ANTĐ Trong một khu phố đông đúc nọ có hai cửa hàng bán đồ giải khát, một cửa hàng lớn và một cửa hàng nhỏ, cửa hàng lớn mở đã lâu và đồ uống ngon nên rất đông khách. Một buổi trưa trời nắng nóng khủng khiếp, có một người phụ nữ bế một cô bé đang nhễ nhại mồ hôi và khóc ngằn ngặt vào trong cửa hàng giải khát lớn để mua đồ uống. 

Nhìn thực đơn toàn những đồ uống không phù hợp với trẻ nhỏ, người mẹ bối rối đi tới gặp cô nhân viên đứng ở quầy pha chế và nói: “Cô có thể cho tôi một cốc nước lọc được không, ở đây toàn đồ uống con bé nhà tôi không uống được mà bé thì lại đang khát nước quá, trời thì nóng…”. Cô nhân viên nhìn người phụ nữ rồi lại nhìn những người khách hàng đang chờ phục vụ, vẻ mặt tỏ rõ sự khó chịu, sẵng giọng bảo: “Chị không thấy tôi đang quá bận sao, chị mang cốc đến đây tôi lấy cho”.

Người phụ nữ càng bối rối hơn, ấp úng trả lời: “Xin lỗi đã làm phiền cô, tôi không mang cốc theo, cô có thể cho tôi  dùng cốc của cửa hàng, tôi sẽ trả tiền, con bé khát nước quá rồi”. Cô gái pha chế vẫn khăng khăng: “Cửa hàng chúng tôi không bán cốc, chị mua đồ uống đi thì sẽ có cốc”.

Người phụ nữ vẫn cố gắng phân bua: “Bé nhà tôi không uống được loại gì, cô làm ơn…” nhưng nữ nhân viên cố tình lờ đi, người phụ nữ đành phải dỗ con gái và bước ra khỏi cửa hàng.

Ngoài trời nóng hầm hập, bé gái lại khóc giãy lên vì khát nước, bỗng một cô gái ở cửa hàng nhỏ bên kia đường chạy ra hỏi người mẹ rằng cô có thể giúp được gì vì cô thấy đứa bé khóc to quá. Người phụ nữ như nhìn thấy vị cứu tinh, cô xin nước cho con và không ngờ lại được cô bé phục vụ mời vào quán ngồi cho mát và mang nước cho cả hai mẹ con.

Về tới nhà, người mẹ kể lại câu chuyện cho mọi người nghe. Ai nấy đều cảm thấy tức giận, họ nói sẽ không bao giờ tới cửa hàng giải khát lớn kia nữa. Chồng của cô là giáo sư ở trường đại học, anh đã kể cho sinh viên nghe câu chuyện của vợ mình sau bài giảng về tình người, câu chuyện khiến cho tất cả sinh viên đều bức xúc, họ bảo nhau không bao giờ tới cửa hàng giải khát đó nữa.

Cửa hàng giải khát lớn vẫn mở cửa và phục vụ nhưng khách hàng tới thưa dần. Họ sang hết cửa hàng nhỏ bên đường và thấy rằng cửa hàng tuy nhỏ nhưng đồ uống rất ngon, đặc biệt là những người phục vụ vô cùng thân thiện. Một thời gian sau, cửa hàng giải khát lớn buộc phải đóng cửa vì không có khách và ông chủ cửa hàng không biết rằng quán của ông phải đóng cửa bắt nguồn từ một cốc nước và thái độ của một cô nhân viên.

Sống là phải biết sẻ chia, quan tâm tới đồng loại, từ những hành động nhỏ nhất vì con người sống khắt khe với nhau sẽ chẳng được gì. Hãy mở lòng, sống bao dung và làm nhiều việc thiện để cuộc đời luôn ấm áp.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top