Biết cảm thông và chia sẻ

0 Lan Tử ((Theo Shortstories))
ANTĐ Mogan chuyển đến nơi ở mới là một chung cư nhỏ, cứ gần nửa đêm đang lúc ngủ ngon, anh lại bị thức giấc vì tiếng đóng cửa rất mạnh ở tầng trên và tiếng giày nện mạnh xuống sàn rất khó chịu. Nhiều ngày sau đó, vẫn tiếng đóng cửa và tiếng giày vào đúng giờ ấy khiến Mogan không sao chịu nổi, anh quyết định gặp người quản lý chung cư để phàn nàn. 
Người quản lý nói với anh căn hộ đó có người cha mới qua đời vì tai nạn xe và bà mẹ bị ung thư đang nằm liệt giường, tiếng đóng cửa đó là của người con trai, cậu bé vừa đi học vừa đi làm thêm buổi tối, hoàn cảnh của họ rất đáng thương mong anh thông cảm. Mogan nghe vậy thì không nói nữa, anh trở về nhà nhưng cứ vừa thiu thiu ngủ, tiếng đóng cửa và tiếng nện giày quen thuộc lại vang lên đập vào tai anh như thách thức. Thêm được một tuần nữa trôi qua Mogan không thể chịu nổi, anh quyết định lên tầng để nói chuyện với người con trai. Lên đến nơi, Mogan thấy cậu con trai đang khóa cửa căn hộ, anh giới thiệu mình ở tầng dưới và muốn nói chuyện với cậu với vẻ mặt rất tức giận. Cậu bé cúi đầu nói: “Xin chú tha lỗi, thời gian vừa qua cháu đã làm chú mất ngủ. Mẹ cháu mỗi ngày một yếu, không nói được, nghe cũng không rõ, nên mỗi đêm khi cháu đi làm về đều phải đóng cửa và bước chân thật mạnh để mẹ biết cháu đã về mới yên tâm đi ngủ”. Trào nước mắt, cậu bé nói tiếp: “Mẹ cháu đã mất hôm qua rồi, cháu cũng sẽ dọn đi nơi khác vì không đủ tiền để thuê căn hộ này nữa”. Mogan lặng thinh và thấy hối hận, anh thấy mình vô tâm, thiếu cảm thông với hoàn cảnh của người khác.

Sự cảm thông và lòng khoan dung là quà tặng đáng giá nhất trên đời mà con người nên dành cho nhau. Đừng bao giờ khép lại lòng mình, hãy hướng tới sự quảng đại, lòng vị tha và nhân ái, trao đi tình yêu thương để vượt qua những suy nghĩ tầm thường, ích kỷ. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top