Biến nghịch cảnh thành lợi thế

ANTĐ - Năm 1860, Abraham Lincoln (1809 - 1865) đại diện cho đảng Cộng hoà tranh cử Tổng thống Mỹ, đối thủ mạnh nhất của ông lúc bấy giờ chính là Stephen Douglas của đảng Dân chủ. Cả hai ứng viên Tổng thống Mỹ đều thực hiện các chiến dịch tranh cử rất rầm rộ để tranh thủ sự ủng hộ của dân chúng. 

Đêm trước hôm diễn ra ngày bầu cử chính thức, Lincoln ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc, người trợ lý khuyên ông nên đi nghỉ sớm, giữ sức khoẻ cho việc trọng đại ngày mai. Người trợ lý bày tỏ sự lo ngại của mình về Douglas rằng ông ta là người nhiều mưu mẹo và thủ đoạn, Lincoln cười trấn an người trợ lý rằng ông sẽ cẩn thận.

Trong lúc ấy tại dinh thự của mình, Stephen Douglas nói với người trợ lý: “Ngày mai, ta nắm chắc phần thắng trong tay, không những thế ta còn làm cho Lincoln bẽ mặt rút khỏi chính trường trong nhục nhã, không còn cơ hội ngáng đường ta nữa”, rồi cười lớn trong sự thoả mãn.

Ngày bầu cử, dân chúng tập trung kín trước Nhà Trắng, các khẩu ngữ, băng rôn ghi tên 2 ứng cử viên treo rợp trời. Stephen Douglas phát biểu trước, ông ta tuyên bố nếu đắc cử sẽ mang lại cho nhân dân Mỹ một nền dân chủ thực sự, dân chúng vỗ tay rào rào.

Đến lượt Lincoln phát biểu, ông chuẩn bị nói thì Douglas chen ngang: “Trước khi ngài phát biểu tôi xin phép được nhắc ngài nhớ rằng cha ngài chỉ là người thợ khâu giày đó”. Tất cả những người có mặt ở đó đều ồ lên và im lặng, người trợ lý lo lắng nhìn Lincoln nhưng ông không hề nao núng, ông nói: “Cảm ơn ngài Douglas đã nhắc nhưng ngài nhắc thừa rồi, tôi chưa bao giờ quên mình là con trai của cha tôi - một người khâu giày cả. Và tôi cũng biết rằng nếu tôi có là tổng thống thì tôi cũng sẽ không bao giờ làm được một đôi giày tốt như cha tôi làm trước đây”.

Douglas nói lớn: “Tôi muốn nhắc cho ngài nhớ về xuất thân của mình. Thật nực cười khi Tổng thống lại là con trai của một người khâu giày” rồi cười ha hả. Dân chúng bắt đầu bàn tán và những người ủng hộ đảng Cộng hoà thấy hoang mang.

Lincoln rất bình tĩnh, ông trả lời: “Không có gì đáng cười ở đây cả, ngài Duglas, tôi chưa bao giờ thấy hổ thẹn khi cha mình là một người khâu giày. Tôi còn nhớ cha tôi khi còn sống đã từng khâu giày cho cả gia đình ngài, nên nếu giờ giày của ngài đi không vừa chân thì tôi có thể sửa nó giúp. Tôi rất tự hào vì mình có một người cha như vậy”.

Douglas cứng họng không nói được gì, bên dưới dân chúng hò reo, Lincoln nói tiếp: “Đối với tất cả mọi người cũng vậy, tôi cũng sẵn sàng sửa những đôi giày do cha tôi khâu trước đây nếu mọi người đi không vừa chân. Nhưng tôi phải nói thật rằng tôi không thể làm tốt như cha tôi vì thế tôi càng thấy mình may mắn vì có một người cha như vậy”. Cả ngàn người lặng đi khi thấy Lincoln đưa tay lau nước mắt, họ hô vang tên ông. 

Và Abraham Lincoln đã chiến thắng một cách vô cùng thông minh - biến nghịch cảnh thành lợi thế - ông trở thành tổng thống Mỹ thứ 16 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ - một trong những Tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ, luôn được nhắc tới với lòng nhân hậu và tình người cao cả.