Bí mật của tình yêu

0 Mạnh Hùng
(ANTĐ) - Gần hết giờ làm việc, Nam đứng dậy vươn vai rồi sắp xếp lại chồng tài liệu trên bàn để ngày mai tiếp tục thì chuông điện thoại reo lên. Số máy lạ hoắc. Không biết ai lại gọi mình vào giờ này nhỉ. Mấy thằng bạn thân thường rủ anh đi cà phê hay uống bia cuối ngày anh đã lưu hết số máy. Nhưng điều anh ngạc nhiên và tò mò hơn cả là bởi máy có 4 số cuối trùng với năm sinh của anh. Người nào tìm được những số máy như thế này hẳn rất kỹ tính và những con số đôi khi gắn bó với một sự kiện đặc biệt nào đó trong đời họ.

Bí mật của tình yêu

(ANTĐ) - Gần hết giờ làm việc, Nam đứng dậy vươn vai rồi sắp xếp lại chồng tài liệu trên bàn để ngày mai tiếp tục thì chuông điện thoại reo lên. Số máy lạ hoắc. Không biết ai lại gọi mình vào giờ này nhỉ. Mấy thằng bạn thân thường rủ anh đi cà phê hay uống bia cuối ngày anh đã lưu hết số máy. Nhưng điều anh ngạc nhiên và tò mò hơn cả là bởi máy có 4 số cuối trùng với năm sinh của anh. Người nào tìm được những số máy như thế này hẳn rất kỹ tính và những con số đôi khi gắn bó với một sự kiện đặc biệt nào đó trong đời họ.

- Alô, tôi nghe đây.

...

- Xin hỏi ai vậy?

...

- Em đây!

- Xin lỗi, tôi đang nói chuyện với ai?

- Ngốc à, em đây, Quỳnh Anh đây!

Sau câu giới thiệu ngắn gọn và tếu táo, người phụ nữ cười thích thú như thể vừa trêu tức được một con mồi. Tiếng cười giòn tan, trong như ngọc. Còn Nam, anh khẽ ngả người ra sau ghế, tim đập rộn.

- Em khỏe không, về lúc nào thế?

- Em vẫn ổn, nhưng mà hơi... già. Em vừa về sáng nay, đang ở khách sạn. Mệt nhưng không tài nào chợp mắt được. Suốt một chặng đường dài, không hiểu sao ý nghĩ gặp anh cứ bám riết lấy em. Em đã nhiều lần định gọi cho anh nhưng không dám. Thế rồi...

Nam thở dốc. Con tim bắt đầu lỡ nhịp. Tự nhiên anh thấy tức ngực.

- Em đùa anh đấy à?

- Anh biết là em không nói đùa mà, và anh có phải là người ưa hài hước đâu.

- Thời gian trôi nhanh thật.

- Vâng, nhanh thật. Em rất muốn gặp anh, không biết anh có chấp nhận không?

- Được. Lúc nào?

- Ngay bây giờ, em đang ở khách sạn K. Anh cứ nói địa điểm, em sẽ đi taxi đến.

...

Những ký ức ngọt ngào ùa về.

Nhà Nam và Quỳnh Anh ở hai ngõ khác nhau trong cùng một con phố nhỏ. Hai người học với nhau những năm cuối phổ thông. Không có sức học khá như các bạn gái trong lớp nhưng Quỳnh Anh lại có một khuôn mặt xinh xắn với vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm. Lũ con trai nhiều đứa nhòm ngó, tán tỉnh nhưng Quỳnh Anh không tỏ thái độ thân thiết với ai cả mà chỉ trừ một người, đó là Nam.

Hồi đó, Nam là cậu học trò cao ngẳng, mắt đeo kính dày cộp, ít nói, thậm chí còn vụng về mỗi khi trò chuyện với bạn gái. Song, cậu lại là người học giỏi nhất lớp. Điểm các môn học hầu như đứng đầu. Là lớp phó phụ trách học tập, bạn nào học yếu, Nam còn có trách nhiệm phân công các bạn khác đến học kèm. Riêng Quỳnh Anh, vào những ngày cuối tuần, Nam lại qua nhà cô để hướng dẫn thêm những bài cô chưa hiểu trên lớp. Sự chân thành của Nam đã khiến cô gái trẻ rung động.

Gia đình Quỳnh Anh khá phức tạp. Cha mẹ cô ly hôn. Cô sống với mẹ, còn thằng em trai sống với bố. Mấy năm sau ngày ly hôn, mẹ cô đi bước nữa với một người đàn ông giàu có nhưng hơn bà đến gần hai chục tuổi. Ông ta có thể lo cho gia đình một cuộc sống đầy đủ, nhưng đổi lại, ông cũng tự cho mình cái quyền độc đoán, gia trưởng, luôn áp đặt với người khác. Quỳnh Anh không muốn sống như vậy. Ngay từ lúc gia đình có những đổ vỡ, mất mát, cô đã hiểu ngay rằng cần phải có một cuộc sống tự lập. Cô quyết định không về sống chung với mẹ và cha dượng mà chuyển đến nhà một người bác ruột của mẹ. Tốt nghiệp phổ thông, cô xin đi lao động nước ngoài.

... Thời gian qua đi. Mối tình trong sáng thuở học trò tưởng như đã nguội lạnh bỗng ào về vào một ngày Nam không ngờ nhất. Bao năm rồi, mỗi khi một mình trong căn phòng trống trải, anh lại nhớ về những kỷ niệm cũ. Nụ cười của cô, giọng nói của cô và cả những sợi tóc bay trong gió xòa vào mặt anh mỗi lần anh đạp xe đưa cô đi chơi tưởng đã nhạt nhòa trong ký ức bỗng hiện về, rõ ràng và lung linh.

...

Quỳnh Anh rực rỡ trong chiếc váy bó sát màu tím nhạt, cổ khoét rộng. Mái tóc dài ngày nào đã được cắt tỉa càng tôn thêm vẻ đẹp khuôn mặt trái xoan. Mùi nước hoa tỏa ra từ cô khiến Nam thấy ngột ngạt.

Hai người ngồi trong một căn phòng nhỏ nhìn ra hồ Hoàn Kiếm. Màn đêm đã buông. Những ngọn đèn hắt từng quầng sáng xuống mặt hồ khiến không gian càng trở nên lung linh, huyền ảo.

Không trò chuyện nhiều. Chỉ có ánh mắt như có lửa nhìn nhau. Có nước mắt và cả nụ cười. Nước mắt để nhớ về quá khứ. Còn nụ cười để cho ngày hôm nay, ngày gặp mặt sau bao tháng năm cách trở. Những ly rượu được rót ra, sóng sánh màu hổ phách. Đã lâu lắm rồi, Nam mới uống nhiều đến thế. Anh không thấy say mà chỉ thấy cơ thể nóng bừng. Khi Quỳnh Anh đổ người về phía anh, anh cũng cảm nhận thấy hơi thở, bàn tay và có lẽ cả trái tim cô nữa cũng nóng rực như muốn thiêu đốt anh.

Trời về đêm. Hơi lạnh bắt đầu ngập tràn không gian. Nam dìu cô về khách sạn. Lý trí mách bảo anh phải quay về ngôi nhà nhỏ của mình, nơi có người vợ hiền và hai đứa con nhỏ đang chờ nhưng trái tim lại bắt anh phải đập những nhịp khác, dẫn bước anh tới một khúc ngoặt khác.

Lần đầu tiên kể từ ngày cưới vợ, anh đã qua đêm với một người đàn bà khác.

Lần đầu tiên, anh đã nói dối vợ lý do không về nhà.

...

6 tháng sau. Một buổi tối, Nam vào phòng làm việc và nhận được e-mail của Quỳnh Anh:

Anh thân yêu,

Đừng trách khi em đột ngột về và đột ngột ra đi. Cái đêm định mệnh đó, em đã được làm vợ anh. Thế là quá đủ với em. Nhưng em chưa kịp nói với anh một bí mật của em, em và người đàn ông từng chung sống 5 năm trời ấy đã ly hôn. Em trở về những mong chúng ta sẽ có những ngày tháng mặn nồng, nhưng trong cái đêm đó, em nhận ra rằng, chúng ta đã làm một việc vô ích, đó là băng bó một vết thương đã lành và liền sẹo từ lâu.

Em biết chúng ta vẫn yêu nhau, song đó là câu chuyện của quá khứ. Còn hôm nay, cuộc sống đã khác nhiều. Anh có biết không, cũng trong cái đêm kỳ diệu ấy, một mầm sống đã bắt đầu trong em. Anh đừng ngạc nhiên cũng như không phải lo lắng về bất cứ một điều gì. Em muốn vậy và em đã toại nguyện. Đó mãi mãi là một bí mật của em và anh!

Em ước nó sẽ là con trai, có khuôn mặt giống anh, trí thông minh của anh bởi mỗi khi nhìn con, em sẽ nghĩ về anh, thầm mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh...

Nam mở tung cửa sổ. Gió lạnh ùa vào phòng cuốn theo cả những giọt mưa. Anh cứ đứng như thế, mặc cho mưa táp vào mặt và cả những giọt nước mắt ấm nóng đang trào ra.

Mạnh Hùng

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top