Bí ẩn những cuộc đời Thánh nữ (2): Bất ngờ diện kiến nữ thần

ANTD.VN - Các nữ thần Trinh nữ - Kumari được lựa chọn sau một loạt các nghi thức bí ẩn đều là các bé gái trước tuổi dậy thì và là hiện thân của nữ thần Taleju, mang trong mình sức mạnh và quyền năng của bà. Để duy trì sự tinh khiết của nữ thần, các Kumari phải tuần theo nhiều nghi thức, điều đó khiến việc gặp gỡ một nữ thần Kumari cần đôi chút công phu.

Trở về từ cuộc gặp gỡ bất ngờ với nữ thần Trinh nữ của Kathmandu, tôi vẫn lăn tăn về việc liệu các quy tắc dành cho một nữ thần có quá khó khăn với một cô gái nhỏ. Vẫn mang thắc mắc đó, tôi lên đường đi Patan với hy vọng được chính thức diện kiến nàng.

Mặc dù là Kumari được tôn thờ như một “vị thánh sống”, nữ thần Trinh nữ tại Patan dường như gần gũi và thân thuộc hơn với người bản địa. Ở đây, cô được sống với gia đình và đón tiếp các vị khách đến thăm, tỏ lòng tôn kính và cầu xin sự chúc phúc của cô. Và điều này làm một vị khách phương xa đôi lúc quên mất cô là một nữ thần.

Đến “nhà” thánh nữ

Một buổi sáng nắng chan hòa, trước khi đi theo đoạn thông tin chỉ dẫn tìm thấy trên mạng Internet, tôi hỏi thăm Sanu, cô chủ nhà niềm nở và hiếu khách của mình, về đường xá. Câu chuyện tình cờ rẽ lối sang chủ đề Kumari. Khác với ấn tượng về nữ thần Kumari tại Kathmandu, qua lời chỉ dẫn của Sanu, vị thánh nữ của Patan hiện ra vô cùng gần gũi và trần tục. “Gặp Kumari dễ lắm, cứ hỏi đường thoải mái, ai cũng biết ấy mà. Khi đến nơi, hãy quỳ xuống trước mặt cô ấy. Sau đó, nhớ để lại một chút tiền” – Sanu nhắc đi nhắc lại khi tiễn tôi ra cổng.

Nơi ở của nữ thần Trinh nữ của Patan là một tu viện gọi là Hakha Bahal. Mất khoảng 10 phút để đi bộ đến đó từ Quảng trường Durbar của Patan trong làn không khí đặc bụi của cả xe cộ lẫn các công trình xây dựng dở dang ven đường. Dấu hiệu nơi ở của Kumari rất dễ nhận ra khi đứng trước tu viện này nhờ tấm biển to có hình nữ thần treo ngay phía trên cửa chính.

Lối vào “nhà” nữ thần tại tu viện Hakha Bahal rất dễ nhận ra

Bước vào bên trong, tôi nhận ra không phải chỉ riêng mình muốn diện kiến nữ thần. Một đoàn khách du lịch người Trung Quốc đang chuẩn bị ra về. Theo đúng chỉ dẫn, tôi bấm chuông cửa và đợi. Một lúc sau, có tiếng người nói lao xao. Tiếng nói phát ra từ một khung cửa sổ nhỏ trên tầng hai. Một người phụ nữ lớn tuổi với khuôn mặt phúc hậu tươi cười với qua cửa sổ mời tôi lên.

Bỏ giầy, theo lối cầu thang gỗ nhỏ hẹp, tôi lên tầng hai của khu nhà và vào một căn phòng nhỏ, nền lát gạch đỏ. Có vài người phụ nữ, đàn ông và cả trẻ con vừa đứng vừa ngồi ở đây. Họ đang đợi để vào gặp nữ thần sống. Căn phòng nhỏ này nối với một căn phòng lớn hơn ở bên trong bằng một khung cửa hẹp và thấp, có một tấm màn đỏ ngăn cách hai căn phòng. 

Người phụ nữ lớn tuổi lúc nãy ra hiệu cho tôi bước tiếp vào phòng bên trong. Đi qua tấm màn đỏ, hiện ra trước mắt tôi là một căn phòng rộng, không có đồ đạc, với vài khung cửa sổ nhỏ có rèm che màu đỏ. Mặc dù vậy, căn phòng vẫn sáng trưng nhờ đèn điện.

Bức ảnh nữ thần Kumari được treo trang trọng trên tường ngôi nhà mà cô bé đang ở

Phía cuối căn phòng là một ngai gỗ có phủ đệm và vải đỏ. Phần phía trên lưng ghế được trang trí bằng hình chạm khắc đầu rắn. Ngồi trên chiếc ngai là một cô bé khoảng 7 tuổi xinh đẹp trong bộ trang phục đỏ, tóc búi cao, đôi môi đỏ đậm cùng các đường kẻ viền mắt kéo dài lên đến thái dương. Trên trán cô bé, hình vẽ một con mắt lửa nổi bật. Xung quanh chiếc ngai, dưới chân cô, là la liệt các đĩa bày đồ lễ, hoa, quả, nước và nến. Đó là Kumari, vị nữ thần Trinh nữ của Patan.

Chính thức diện kiến

Rón rén vào căn phòng, bước trên nền nhà được lát gạch đỏ hình vuông lồi lõm, tôi tiến về phía vị thánh sống được tôn thờ và nhẹ nhàng nhất có thể, quỳ xuống chiếc gối tròn phía trước Kumari. Ngơ ngác không biết phải làm gì tiếp theo, tôi chắp hai tay như vẫn làm để tỏ lòng tôn kính và nhìn quanh tìm sự giúp đỡ.

Kumari của Patan “nhậm chức” khi được 5 tuổi vào tháng 2-2017 (Ảnh: Narayan Maharjan/NurPhoto - Getty Images)

Một người phụ nữ trẻ bước vào căn phòng. Trước cái nhìn cầu cứu, cô ra hiệu cho tôi tiến lại gần Kumari hơn. Ở gần vị nữ thần sống hơn bao giờ hết, tôi cố gắng ngẩng đầu nhìn ngắm cô bé, thầm hy vọng cái nhìn của mình không quá thô lỗ hay bất kính.

Kumari của Patan là một cô bé khoảng 7 – 8 tuổi. Nếu không có lớp trang điểm đậm kia, cô bé vẫn là một cô gái nhỏ xinh đẹp với đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím, làn da mịn màng và khuôn mặt bầu bĩnh có nét trái xoan. Với đường nét này, hẳn cô bé sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp khi lớn lên. Trước khi trở thành Kumari, cô gái nhỏ này là Nihira Bajracharya, cô con gái trong một gia đình thuộc tộc Bajracharya, dòng họ danh giá tại đất nước Nepal. Cô bé được chọn trở thành Nữ thần sống của Patan từ tháng 2-2017 khi 5 tuổi.

Nihira Bajracharya trước khi chính thức trở thành thánh nữ của Patan. (Ảnh: OnlineKhabar)

Vị nữ thần chấm ngón tay giữa vào một hộp phẩm màu vàng rồi quệt nhẹ lên trán tôi. Tiếp theo, cô bé chạm vào đầu, dường như dừng lại một chút nơi chiếc cặp tóc. Đó là một hành động cầu phúc. Kết thúc, người phụ nữ trẻ ra hiệu cho tôi thả vào cái đĩa dưới chân Kumari một ít tiền – tùy tâm. Tôi làm như được bảo, và rồi đứng dậy, bước ra ngoài.

Đôi chân của Kumari cũng thiêng liêng như phần còn lại của cơ thể cô. Đôi chân này không bao giờ chạm đất trong suốt quá trình Nữ thần Kumari tại vị. Cô gái cũng không bao giờ đi giày. Nếu cần phải che kín đôi chân, cô sẽ đi tất đỏ (Ảnh: Broadly)

Có một vài dấu hiệu về phản ứng của Nữ thần Kumari mà các vị khách truyền tai nhau phải để ý kỹ khi đến thăm cô. Họ tin rằng mặc dù những người khách đến thăm không bao giờ được nói chuyện với Kumari nhưng cái nhìn của vị thần sống sẽ cho biết một vài điều về tương lai. Ví dụ như, nếu nữ thần cầm lên một món thức ăn được dâng lên, điều này sẽ liên quan đến tổn thất tài chính hay nếu cô khóc, có điều gì đó sẽ xảy ra liên quan đến bệnh tật hoặc cái chết. Dấu hiệu tương lai tốt nhất đối với các vị khách là khi Kumari im lặng, bình thản. Điều đó có nghĩa là các mong muốn của họ có thể sẽ thành hiện thực.

Tôi cảm thấy hơi lo lắng cho tình hình tài chính của mình khi đứng dậy, tôi thấy cô bé cầm trên tay một quả quýt. 

Khác với vẻ xa cách của Kumari hoàng gia tại Kathmandu, vị thánh nữ của Patan được sống chung với gia đình của mình, mặc dù cô bé vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định dành cho một nữ thần Trinh nữ. Khi đối diện cô bé trong một khoảng cách gần, tôi không còn nghĩ đó là một vị thần sống được tôn thờ sau hàng loạt những nghi thức huyền bí. Vị nữ thần có một vẻ “người” và trần tục đến mức trong mắt tôi lúc đó chỉ có suy nghĩ về một bé gái 7 tuổi xinh đẹp mà thôi.