Bánh Trung thu và những thay đổi của người Hà Nội

0 Yên Vân
ANTD.VN - Người Việt, mỗi mùa, mỗi dịp lại có một loại bánh trái riêng biệt. Ví dụ như Tết Nguyên đán thì ăn bánh chưng, tết Hàn Thực thì bánh trôi bánh chay, Tết Trung thu thì bánh dẻo bánh nướng… Bây giờ kinh tế phát triển đã xóa nhòa những khoảng cách giao mùa, để rồi, thích thì ăn thôi chứ chả cần phải đợi đúng dịp mới được thưởng thức. Thế nên, dù mới chỉ tháng 7 Âm lịch, nhưng các cửa hàng bánh dẻo bánh nướng ở Hà Nội đã tấp nập lắm rồi. 

Sự tích bánh Trung thu

ảnh 1

Thuở xa xưa mọi vật bị bao trùm bởi ánh sáng rực rỡ của mặt trời, khiến các sinh linh kiệt quệ vì mất nước, mất sức sống, không có giấc ngủ ngon, con người đói khát vì hạn hán kéo dài. Một bà mẹ không muốn các con mình và vạn vật chết nên quyết định ra đi tìm thần mặt trời. Bà đi mãi, đi mãi… đến một ngọn núi thì kiệt sức ngã quỵ. Tình cờ thỏ trắng thấy bà gặp nạn mới tìm nước cho bà uống. Nghe chuyện của bà, thỏ trắng mủi lòng dẫn bà tới chỗ thần mặt trời, kể nỗi thống khổ của nhân gian, cầu xin thần ban mưa xuống, tắt bớt cái nắng mỗi ngày vài giờ để cho mọi người có giấc ngủ ngon, giữ sức để còn làm ăn sinh sống.

Thần vén mây nhìn xuống và kinh ngạc thấy nhân gian tiêu điều tàn úa, vạn vật hấp hối trong nắng nóng. Thần buồn rầu bảo, cái nắng góp phần xua đuổi tà ma dưới trần. Nếu bóng đêm ngự trị thì yêu ma sẽ lộng hành. Để cứu nhân gian cần có người hóa thân thành thứ ánh sáng nhỏ nhoi trong đêm dẫn con người tránh quỷ ma. Thấy người mẹ nhận lời hy sinh thân mình nên thần cho bà một ngày về hội ngộ với các con lần cuối. Hôm ấy là Rằm tháng 8, bà cùng các con làm bánh nướng, bánh dẻo vui vẻ bên nhau. Rồi theo lời thần mặt trời chỉ dẫn, bà ra trước nhà, hướng mặt nhìn trời rồi bỗng chốc thấy cơ thể mình nhẹ tênh bay bổng lên không trung. Bà thấy mình hóa thân thành thứ ánh sáng lung linh dịu dàng tỏa xuống màn đêm nơi nhân gian, thấy cả căn nhà nhỏ với những đứa con thân yêu.

Thứ ánh sáng lung linh đó gọi là ánh trăng. Trăng sáng tỏ nhất vào đêm 15, 16 Âm lịch, là ngày hội ngộ của mấy mẹ con. Cũng từ đó cứ đến Rằm tháng 8 những người con đều làm bánh nướng, bánh dẻo, thắp hương dâng mẹ, sau này gọi là bánh Trung thu.

Cách tân và truyền thống

ảnh 2

Xưa, bánh Trung thu vốn chỉ là thứ dành cho trẻ con. Đêm rằm trăng sáng, mâm cỗ trông trăng được bầy ra, có cốm, có hồng, có con chó bông được làm từ những múi bưởi. Và thứ quan trọng nhất trong mâm cỗ là những chiếc bánh nướng bánh dẻo với hình ảnh đàn lợn con hay những con cá chép xinh xắn. 

Bánh nướng có vỏ làm bằng bột mì, nếu là nhân thập cẩm thì gồm có mỡ lợn, mứt bí, lạp sườn, hạt bí, vừng, và thứ không thể thiếu là… lá chanh. Tùy theo từng khuôn mà bánh có hình tròn hay vuông, cũng có khi bánh có hình các con thú đáng yêu, ngộ nghĩnh. Ngày xưa chỉ có 2 loại nhân bánh là thập cẩm và đậu xanh (đậu được đồ chín ngào với đường). Bây giờ, ngồi kiểm đếm các loại nhân bánh thôi chắc cũng mất khá nhiều thời gian, nào là nhân sen nhuyễn, rồi đậu đỏ, khoai môn, phô mai, trứng chảy, socola, sầu riêng, sữa dừa, trứng muối, vi cá, gà quay... Bánh dẻo cũng vậy, nếu là truyền thống thì nhân tương đối giống bánh nướng, chỉ khác nhau cái vỏ mà thôi. Bánh dẻo cũng có nhiều loại nhân, nhưng ngày rằm nhiều gia đình lại chọn bánh dẻo chay để dâng lên bàn thờ tổ tiên.

Bánh Trung thu Hà Nội thường có vị ngọt sắc. Người ta quan niệm, bánh phải ngọt sắc mới ngon, hơn nữa vị ngọt làm cho “đứng” bánh, dễ để lâu trong thời tiết đầu thu của Hà Nội. Có một đợt, người Hà Nội bị hấp dẫn bởi những thứ sáng tạo “cách tân” đua nhau thưởng thức những chiếc bánh vi cá, gà quay. Nhưng rồi, những thứ mới mẻ đó chỉ hấp dẫn trong chốc lát. Để rồi, người ta nhận ra, chẳng đâu bằng truyền thống của mình. Thế là những cửa hàng bánh Trung thu truyền thống đang từ lay lắt bỗng khánh ùn ùn kéo đến xếp hàng dài dằng dặc để mua. Đến nỗi, người ta quên luôn tên cửa hàng mà gọi là bánh nướng bao cấp. 

Trên bản đồ bánh Trung thu truyền thống của Hà Nội có thể thấy sự phân bổ “co cụm” của nhiều thương hiệu nổi tiếng ở khu phố cổ. Ở đó, đồng loạt có Ninh Hương (Hàng Điếu), bà Dần (Hàng Bè), Phương Soát (Hàng Chiếu), Bà Tuyết (Mã Mây)… Tất nhiên, không chỉ những hàng bánh phố cổ mới trội vì “ngon hàng chục năm nay không đổi”. Một thương hiệu khác là bánh Gia Trịnh cũng được nhiều người tìm mua, ở đây có bánh nướng dẻo nhân cốm thơm ngon, vị rất đặc biệt.

ảnh 3

Nhà dân tộc học Đào Hùng trong cuốn “Câu chuyện ẩm thực dưới góc nhìn lịch sử” cho rằng, với người Việt Nam, Trung thu là ngày lễ nông nghiệp, mùa thu là mùa âm thịnh được mặt trăng ngự trị. Vì thế, họ thường xem trăng để đoán tương lai mùa màng. Nếu trăng sang thì vụ thu hoạch sẽ tốt, trăng vàng là điềm báo tằm nhả nhiều tơ, trăng có vết đen mờ là điềm báo chiến tranh. Tàn dư của tín ngưỡng vẫn còn lại trong cách ăn uống và chơi vui thời hiện đại. Trong khi đó, nhà nghiên cứu Hoàng Đạo Thúy, trong cuốn “Hà Nội thanh lịch” lại nhắc rất ít tới bánh Trung thu. Bài viết Tết Trung thu của ông chỉ nói đúng một từ là bánh dẻo mặt trăng. Phần còn lại, ông mô tả mâm cỗ với những tài khéo gia chánh cùng với các thú chơi đèn kéo quân, trống, đầu sư tử giấy bồi. Nó làm người ta không thể không nhớ tới việc hiện giờ các thú chơi này đều đã lụi tàn.

Bánh Trung thu Hà Nội thường có vị ngọt sắc. Người ta quan niệm, bánh phải ngọt sắc mới ngon, hơn nữa vị ngọt làm cho “đứng” bánh, dễ để lâu trong thời tiết đầu thu của Hà Nội. Có một đợt, người Hà Nội bị hấp dẫn bởi những thứ sáng tạo “cách tân” đua nhau thưởng thức những chiếc bánh vi cá, gà quay. Nhưng rồi, những thứ mới mẻ đó chỉ hấp dẫn trong chốc lát. Để rồi, người ta nhận ra, chẳng đâu bằng truyền thống của mình.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top