Bài học về sự tôn trọng người khác

0 Lan Tử (Theo Moralstories)
ANTĐ Ở trong làng của Carlos có một người phụ nữ góa chồng sống một mình trong căn nhà nhỏ rách nát, lụp xụp ở cuối làng.

Ai cũng bảo người phụ nữ ấy quá đau khổ vì chồng con đều bị bệnh chết nên đã hóa điên. Ngày nào bà ta cũng đầu tóc rũ rượi, quần áo bẩn thỉu lang thang khắp ngõ ngách trong làng, nhặt rác để ăn và cười nói luyên thuyên, mọi người ai gặp cũng tránh và họ còn đe lũ trẻ con không được đến gần bà điên nếu không sẽ bị bà điên bắt về nhà nhốt lại.

Lũ trẻ nhỏ rất sợ bà điên, cứ nhìn thấy bà ở đâu là chúng khóc thét lên nhưng lũ trẻ lớn hơn đã đi học như Carlos thì thấy việc trêu chọc bà điên là một trong những trò chơi chúng thích nhất. Cứ đến giờ đi học về là Carlos và nhóm bạn tập trung nhau lại để đi tìm xem bà điên đang lang thang ở đâu để trêu bà. Bọn chúng nghĩ ra nhiều cách để làm cho bà điên lên cơn gào thét và đuổi theo rồi cười với nhau rất sung sướng vì bà điên không thể đuổi theo kịp chúng mà còn vấp ngã túi bụi.

Chiều hôm ấy, lũ trẻ thấy người phụ nữ điên đang thơ thẩn ngắt hoa dại bên bờ hồ cài lên mái tóc rối bù, chúng bèn núp sau các thân cây và nhặt sỏi ném, mỗi lần ném trúng bà điên chúng lại cười ré lên với nhau. Bà điên đau quá gào lên chửi bới và túm váy chạy đuổi theo lũ trẻ. Bọn trẻ chạy toán loạn, vừa chạy vừa quay lại lè lưỡi trêu bà điên. Carlos chạy cuối cùng bỗng nhiên bị vấp vào bụi cỏ ngã sấp xuống đường, một chiếc giày văng ra bay xuống hồ. Carlos sợ hãi đến tê dại cả người. Lúc này lời đe của người lớn mới vang lên trong đầu cậu khiến cậu cứ thế khóc nức nở vì quá sợ.

Bà điên chạy đến, Carlos theo phản xạ dơ tay lên đỡ vì nghĩ chắc chắn sẽ bị đánh. Nhưng không, bà điên cúi xuống đưa tay ra kéo cậu bé đứng dậy, một tay phủi quần áo cho cậu rồi nói giọng rất nhẹ nhàng: “Đừng khóc con trai, đứng đây để ta tìm chiếc giày kia cho, không mất đâu mà sợ”. Nói rồi bà điên túm váy lên trên đầu gối, lội xuống hồ và vớt chiếc giày lên cho Carlos. Bà điên bảo Carlos mang về nhà treo lên dây cho khô, rồi còn dặn lần sau đừng chạy nhanh để vấp ngã. Bà điên giục cậu bé đi về nhà còn bà lại quay lại ngắt hoa và khe khẽ hát.

Carlos đi về nhà với những cảm xúc lẫn lộn, đâu đó cậu cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng, dặn dò của bà điện giống như của mẹ, bà đâu phải là người phụ nữ kinh khủng như mọi người vẫn nói, bà chỉ là một người phụ nữ bất hạnh mà thôi. Từ hôm ấy trở đi, Carlos không tham gia vào các trò trêu chọc của đám bạn nhưng cậu cũng không dám khuyên bảo đám bạn không trêu chọc bà điên nữa vì cậu sợ chính mình sẽ bị trêu chọc.

Cho đến một ngày, bà điên bị ngã xuống hồ và chết đuối. Carlos cho đến bây giờ đôi lúc nghĩ lại vẫn thấy hối hận vì cậu chưa nói được một lời xin lỗi và cảm ơn bà, xin lỗi vì đã trêu chọc mà quên mất bà cũng là một con người, cảm ơn vì bà đã ân cần, giúp đỡ và dăn dò như một người mẹ. Và quan trọng là bà điên đã dạy cho Carlos bài học làm người đầu tiên, bài học về sự tôn trọng người khác cho dù họ có là ai đi chăng nữa vì bất cứ là ai họ cũng có quyền được người khác tôn trọng.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top