Bài học làm người

ANTĐ - Vì hải sản luôn tươi ngon và chất lượng nên cửa hàng của ông Tom ở trung tâm thị trấn lúc nào cũng đông khách tấp nập ra vào. Tiếng lành đồn xa, khách hàng ở các vùng lân cận cũng tìm đến, ông Tôm đã mở rộng cửa hàng cũ và còn mở thêm 3 cửa hàng ở ngoài thị trấn để phục vụ khách hàng.

Một chương trình truyền hình thực tế về thị trường đã tới phỏng vấn ông Tom và quay phóng sự về cửa hàng. Khi phóng viên hỏi ông về bí quyết kinh doanh để có nhiều khách hàng, ông Tom trầm ngâm rồi trả lời: “Trước đây, việc kinh doanh của tôi cũng bấp bênh, chỉ tạm đủ sống nhưng từ khi tôi may mắn gặp được một người khách đặc biệt, công việc kinh doanh của tôi ngày một thuận lợi và phát triển”.

Và ông Tom đã kể lại câu chuyện cho người phóng viên.5 năm trước vào một buổi sáng, một cậu bé chừng 10 tuổi đến cửa hàng của ông Tom và nói muốn mua 2 con cá chim, ông Tom bắt cho cậu bé 2 con cá cho vào túi và nói hết 20 đô la, cậu bé đưa cho ông tờ 100 đô la, lấy lại 80 đô la tiền thừa, rồi vội vã đi ngay.

Sáng hôm sau, khi ông Tom vừa mở cửa, cậu bé đó lại đến, với đôi mắt đỏ hoe mọng nước, cậu nói với ông: “Bác ơi, mẹ cháu hôm nay nhập viện rồi… các bác sỹ bảo mẹ cháu khó qua khỏi lần này, hôm qua cháu đã mua cá chim cho mẹ cháu ăn vì đấy là món mẹ cháu thích nhất…”. Ông Tom gật đầu lắng nghe, cậu bé nức nở: “Nhưng sau khi ăn xong, mẹ cháu bảo rằng: Vì chút lợi nhỏ mà vứt bỏ nhân cách của mình thì không đáng đâu con ạ”. Móc trong túi ra tờ 100 đô la đưa cho ông Tom, cậu bé lí nhí: “Cháu xin lỗi bác, hôm qua cháu đã dùng tờ tiền giả để trả cho bác, đây mới là tiền thật ạ”. 

Ông Tom sững người, ông cũng không kiểm tra nên không biết đó là tiền giả, ông mở ngăn kéo lấy và đưa lại cho cậu bé, cậu bé vẫn vừa sụt sịt vừa nói: “Cháu cảm ơn bác đã không mắng cháu. Mẹ cháu bị bệnh nặng, phải tiêu hết sạch cả tiền trong nhà. Tờ tiền giả hôm qua là do mẹ cháu bán hàng thu được, khi biết là giả, mẹ cháu đã cất vào góc bàn. Cháu vì muốn tiết kiệm cho mẹ chút tiền nên lén lấy ra đi chợ nhưng mẹ cháu đã phát hiện”. Ông Tom lặng người, có cái gì đó chẹn ngang cổ ông, ông đóng cửa hàng ngồi bất động và suy nghĩ, cuối cùng ông đứng lên, mang tất cả những chậu hải sản ngâm chất bảo quản độc hại của cửa hàng ra bãi rác đổ.

Ông Tom trầm ngâm nói: “Tôi chưa bao giờ gặp lại cậu bé ấy nhưng kể từ đó tôi không bao giờ làm ăn gian dối nữa để không bao giờ phải xấu hổ với lương tâm. Tôi không bao giờ quên bài học sâu sắc trong đời của một người mẹ nghèo bệnh nặng - một người mẹ vĩ đại, không những đã dạy dỗ con mình trở thành một con người chân chính mà còn giúp những người xung quanh hiểu ra và sống tốt hơn”.