Bà ngồi ở góc nhà

0 Truyện ngắn của Ma Văn Kháng
ANTĐ Đã  tám mươi lăm tuổi trời cho, bà ngoại già lắm rồi! Đi lại chẳng được, người xộ xệ, chân sưng khớp tấy đỏ liên miên, đầu năm lại bị xuất huyết não, nên giờ bà chỉ có thể ngồi được trong cái ghế độn rơm ở góc nhà. 
ảnh 1

Bữa cơm, mẹ bưng riêng một mâm đến cho bà ăn. Bà nhai nhóm nhém, hạt được, hạt rơi ra ngoài. Ăn xong, thui thủi  ở góc nhà , bà ngồi gà gật, nửa ngủ nửa thức. Nửa ngủ nửa thức, nhưng xem ra bà biết hết. Kể cả khi bà ngáy rờn rờn. Có lần cả nhà ngủ tít, có thằng kẻ trộm quen mò vào bếp, bắt hai con ngan, rón rén đi ra. Tưởng trót lọt, bỗng cậu chàng giật thót mình vì nghe tiếng bà gọi: “Này anh kia, anh còn quên một thứ!” Thứ gì? Cậu chàng đạo tặc quay lại, ngơ ngác. Bà thản nhiên: “Lấy thêm cái nồi gang về nữa mà luộc ngan chứ !” Thế là cậu nọ sợ quá, vứt hai con ngan lại, chạy xón đái ra quần.

Bà ngồi ở góc nhà gà gật, nhưng bà biết không sót một việc gì. Bà gọi:

- Cái Hồng đâu rồi, bát đũa ăn từ buổi sáng sao chưa rửa? Mẹ mày đi làm ở nhà ga sắp về rồi, khéo không lại dừ đòn!

- Hải ơi, nồi rửa chưa mà mày nhóm bếp dầu để nó cháy đùng đùng ở ngoài sân thế kia à!

- Thằng Tuất đâu, trời sắp mưa rồi không cất quần áo đi à! Sao chúng bay đi đâu cả rồi, chẳng thấy học hành gì cả là thế nào?

- Đứa nào để máy nước chảy tong tỏng thế kia mà không khoá lại, phí của giời mười đời không có mà ăn đâu, con ạ.

Con cái lớn lên, bố mẹ già đi. Bà thành bé nhỏ và như là người thừa. Bà có vẻ như thừa ra, hơn nữa còn là người cản trở lũ trẻ con. Chúng mải chơi bời nên sinh ra lười biếng. Hết trò chơi điện tử lại đàn đúm bạn bè, chơi nhẩy dây,  chơi tam cúc ăn búng, quên cả rửa bát, khoá nước máy. Học không học, xểnh cái là nhót ra phố, bếp không đóng cửa, để gà vào bới lộn lung tung. 

Thành ra bà cứ phải nhắc nhở chúng liên tục. Và như vậy là bà gây phiền cho chúng. Chúng lập tức khó chịu với bà. Thoạt tiên là chúng cứ lờ đi khi nghe bà nhắc nhở. Sau đó, nếu bà còn tiếp tục nhắc  nhở thì chúng  cãi lại bà. Thằng Tuất đang học bài, nghe bà nhắc, liền cau mặt, sì một hơi: Bà  giỏi thì bà đi làm đi, lắm chuyện ! Tệ hơn là cái Hải. Cái Hải mười ba tuổi, nghịch ngợm và hỗn láo lắm. Bảo nó cất quần áo cho bố mẹ, rồi đi học bài, nó như điếc, cứ chơi nhẩy lò cò với bạn bè. Bà nhắc lần thứ hai thứ ba, thứ tư, nó liền dậm chân, quát:

- Bà chỉ lắm mồm!

Bà nhìn nó, khe khẽ:

- Bà nói cho ấm thân mày!

Nó lại vênh mặt:

- Bà chỉ lắm điều, điếc tai!

 Hấp háy hai con mắt  kèm nhèm, bà gật đầu, hiền lành:

- Ừ, bà già rồi, bà chỉ còn có cái mồm nói được thôi.

Cái Hồng đang chơi nhảy dây, thấy vậy, liền ngoái lại:

- Bà ơi! Bà hãy lo cho thân bà đi! Anh Tuất anh ấy nói đúng đấy: Bà giỏi thì bà đi làm đi!

Bà chùi nước mắt lăn trên má, thều thào:

- Bà làm được thì bà làm rồi, các cháu à!

Tối ấy, bọn trẻ con hàng xóm mách bố cái Hải hỗn láo với bà. Bố gọi cái Hải lại, hỏi tội nó và giang tay tát cho nó một cái. Nhận cái tát vẹo cả mặt, cái Hải lủi vào bếp, im thít. Còn oan nỗi gì mà khóc với lóc! 

 Chiều hôm sau, đang  ngồi ở góc nhà, bỗng bà nghển lên rên rẩm: “Thôi, đừng chấp chúng nó”. Bâng quơ cứ như bà nói trong cơn mê ngủ vậy.  Rồi bà đặt bát cơm xuống, nhìn ra ngoài trời đêm đang vi vút ngọn gió mùa lạnh lẽo, run rẩy:

- Rét rét là nhỉ! Không hiểu thằng cả Tèo đi bộ đội ở biên giới giờ có quần áo ấm không? Ngồi ở góc nhà ấm cúng thế này, nghĩ mà thương nó quá!

Lần này thì không phải bà nói bâng quơ nữa. Câu nói của bà khiến mọi người, kể từ mẹ đến thằng Tuất lớn tướng, cái Hải bướng bỉnh, cái Hồng bé xíu, đang ăn cơm đều im lặng, ngẩn ngơ.

Mẹ đặt bát xuống rìa mâm, sụt sịt:

- Chỉ có bà là nhớ thằng Tèo thôi. Còn chúng bay, chúng bay có nhớ đến người khác khổ sở đâu. Sống mà chỉ nghĩ đến mình thì sống sao được!

Nói rồi, bỗng nhiên mẹ sa hai hàng nước mắt. Ngẩng lên, hai mắt ràn rụa,  mẹ  nấc nghẹn từng hơi ngắn ngắn.  Như bị oan ức. Mẹ khóc từ đó cho đến  lúc đồng hồ buông tám tiếng chuông, khi mấy đứa ngồi vào bàn học bài. Thấy vậy, thằng Tuất là anh cả liền đến bên mẹ,  vừa định khe khẽ hỏi mẹ làm sao thế, thì mẹ bật khóc thành tiếng, rồi như không kìm được giận dữ, mẹ gào lên càng lúc càng thống thiết:

- Tôi khóc trước để khỏi khóc sau, có hiểu không, hở lũ bất hiếu bất nghĩa  kia! Bây giờ, chúng bay còn hỗn, còn vô ơn với bà thế. Hỏi rằng sau này, ai dám đảm bảo: con cháu chúng bay sẽ  không đối xử với tôi như chúng mày hiện đang đối xử với bà? Hỡi thằng Tuất kia! Mày bây giờ bằng sào bằng gậy, mày dám ngoạc mồm ra thách đố bà, mày có biết lúc mày lên chín tuổi, mày bị đau ruột thừa, tao và bố mày đi vắng, nếu không có bà cõng mày, lội trong mưa gió  hơn cây số đến bệnh viện cấp cứu, thì mày còn được đến bây giờ để hỗn láo với bà không? Còn con Hồng, con Hải, nỏ mồm cãi lại bà kia! Chúng bay có biết... 

Trời! Thì ra mẹ đang cho ba đứa trẻ biết công lao nuôi dậy chúng của bà. Chẳng nói những đận chúng ốm đau làm gì. Chỉ nói, ba đứa sinh ra, đứa nào cũng qua tay bà tắm rửa, bế ẵm, du dín, chăm lo cho từng li từng tí. 

- Con Hải kia, mày dám bảo bà lắm mồm - Giọng không bớt xót đau, mẹ tiếp - Thế lúc bé mày khóc lóc ỉ eo suốt ba năm trời vì ốm đau sài đẹn, ghẻ lở kềnh càng khắp người, ai là người ru mày ngủ,  dỗ dành mày qua khỏi những khi đau đớn, hả đồ vô ơn bạc nghĩa! Sao lúc ấy mày không bảo bà im mồm đi cho mày khỏi điếc tai, hả con ranh con. Đồ ranh con mới nứt mắt ra mà đã hỗn hào vô lễ! Cả cái con Hồng kia nữa! Mày bảo bà hãy lo cho thân bà đi, thế mày có biết cái hồi đói kém, bà phải bán cả chiếc nhẫn của hồi môn của  bà để mua thêm khoai sắn độn vào cơm để nuôi bố mày với lũ chúng bay không?

Lúc ấy là chín giờ rưỡi giờ, bố đi họp ở công ty về. Thoáng qua là bố biết hết đầu đuôi câu chuyện. Bố bảo mẹ, thôi để các con nó học, xong bố sẽ nói chuyện.

Mười giờ rưỡi, Tuất , Hồng, Hải, học xong bài, ngồi trước mặt bố. Bố nói:

- Các con nghĩ rằng, bà chỉ có một tuổi già tám mươi lăm năm sống chuyên ngồi thui thủi ở góc nhà  như hôm nay thôi ư? Không, bà có cả một thời thanh niên sôi nổi. Bà từng là Thanh niên xung phong, từng cầm súng bắn máy bay giặc Mỹ xâm lược nước ta. Bà làm công nhân dệt đến năm năm mươi lăm tuổi mới về hưu. Ông lúc ấy còn ở bộ đội.  Từ thằng Tèo trở đi  đều qua tay bà săn sóc, nếu không thì...

Bố nói đến đó thì bà nằm ở cái phản ở buồng ngoài thức giấc.

- Bố Tèo nói cái gì thế?

- Bà cứ ngủ đi, đế con dạy bảo chúng. Con cháu không biết công ơn ông bà thì không thành người, bà ạ. Nói rộng ra, con dạy cho chúng biết rằng: Đằng sau người già là cả một cuộc đời rộng lớn  mà họ đã dũng cảm đương đầu  đấy. Hãy kính trọng và yêu quý họ!

Bố nói dứt  thì bước tới, cúi xuống đỡ bà dậy. Bà  ngồi lên, cào tóc xong thì  quài tay ra sau búi lại; tóc bà rụng hết rồi, búi lại chỉ còn bằng quả ổi. Nắn búi tóc bé tý, bà cúi xuống lục cái túi vải đỏ lâu nay lúc nào cũng vẫn để ở đầu giường. Trong cái túi đó có hai chỉ vàng, bà dự định dành cho cái Hải một, cái Hồng một. Trong cái túi đó có một cuốn Sổ tiết kiệm, bà nói,  bà để dành từ hồi  thằng Tèo mới đẻ, giờ không biết có bao nhiêu, bà cho thằng  Tèo và thằng Tuất để hai đứa mua xe máy, con trai đi đâu phải có cái xe  máy mới ra mẽ người!

- Con biết rồi! Con biết rồi! Bà nằm nghỉ đi!

 Bố nói. Bà chép miệng, xoài người xuống mặt phản:

- Ừ, mẹ  nằm. Nhưng mà chắc là chẳng ngủ được nữa  đâu, giời sắp sáng rồi còn gì!

Bà năm co ro, chốc chốc lại nghển lên ngắt lời bố: Thôi, các cháu nó còn dại người, đừng trách chúng, con à.  Lát sau,  bà ngồi  dậy, bảo: Trời sáng rồi. Và bà  lại lục cái túi vải đỏ ở đầu giường. Dạo này bà hay nhắc đến cuốn Sổ tiết kiệm và hai chỉ vàng. Cuối năm đó thì bà mất.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top