Bà cụ lang thang trên bãi biển khiến nhiều người xấu hổ với chính mình vì thói thờ ơ vô cảm

0 Lan Tử (Theo Epochtimes)
ANTD.VN - Mùa hè nóng nực, trên bãi biển đông nghịt người, người lớn thì tắm biển, nằm phơi nắng, còn lũ trẻ con thì chạy nhảy, nghịch ngợm khắp nơi hoặc xây lâu đài cát. Khung cảnh rất yên bình, có một cụ già lưng còng, tóc bạc, khuôn mặt khắc khổ, ăn mặc tuềnh toàng, trên tay cầm một chiếc túi cũ xuất hiện.

Cụ già cứ đi đi lại lại trên bãi biển, vừa đi vừa lẩm bẩm, nhìn dáo dác rồi thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt những thứ gì đó trên cát bỏ vào túi. Người lớn bắt đầu chú ý đến cụ già, họ bảo nhau kiểm tra lại đồ đạc, ví tiền, bãi biển đông đúc thế này quay đi quay lại là bị mất cắp như chơi. Rồi họ gọi những đứa trẻ nhà mình lại, dặn dò chúng phải tránh xa bà già có hành vi khả nghi kia. Khi cụ già tiến lại gần thì những người lớn cố ý nói chuyện với nhau thật to về việc cẩn thận không bị mất cắp, họ muốn cụ già nghe thấy và bỏ đi.

Cụ già không biết có nghe thấy gì không giữa tiếng sóng biển ồn ã, chỉ thấy bà cứ từ từ tiến về phía họ, bà cụ dừng lại nhìn mấy đứa trẻ dễ thương đang ngơ ngác nhìn mình, bà mỉm cười với chúng nhưng không đứa nào đáp lại, bà cụ vẫn lẳng lặng làm tiếp công việc khó hiểu của mình.

Trưa đó, trong quán ăn sát biển, mọi người sôi nổi bàn tán về cụ già khả nghi trên bãi biển, họ hỏi thăm người chủ quán ăn và họ sững sờ khi biết được sự thật: Bà cụ ấy là người dân ở đây, đứa cháu mồ côi duy nhất của bà khi đi bán hàng rong trên bãi biển đã vô tình giẫm phải nắp lon sắt gỉ rồi bị nhiễm trùng, sốt cao, đưa đi bệnh viện cấp cứu không kịp và đã chết không lâu sau vì bệnh uốn ván. Từ dạo ấy, bà cụ như người ngẩn ngơ, ngày nào bà cũng lang thang khắp trên bãi biển từ sáng tới chiều tìm nhặt những nắp lon, mảnh chai, mảnh sắt hoặc hòn đá có cạnh sắc cho vào cái túi mang theo để đi vứt. Ai hỏi bà lại khóc: “Tôi làm thế này để các cháu bé có thể vui chơi trên bãi biển mà không bao giờ bị chết như đứa cháu đáng thương của tôi!”. 

Cuộc sống càng phát triển, càng hiện đại thì con người ta dường như ngày càng trở nên lạnh lùng, vô cảm, chỉ biết lo cho bản thân mình, sống vì bản thân mình mà quên mất rằng xung quanh mình còn rất nhiều cuộc đời khốn khổ, quên luôn việc nghĩ cho người khác. Đừng sống vô cảm như vậy, đừng đánh mất mình vì sự phát triển bởi cuộc đời vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp và dù cuộc sống có hiện đại, có phát triển đến đâu thì tình yêu thương con người mãi mãi không thể mất được 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top