Ánh sáng soi đường

0 Lan Tử ((Theo Giftforlife))
ANTĐ Một vị thiền sư ẩn tu trong một cái am nhỏ trên núi cao, một buổi tối trăng sáng, ông đi dạo trong rừng và ngẫm nghĩ về nhân tình thế thái. 

Khi trở về, ông thấy có kẻ đang lục lọi đồ đạc của mình. Sợ hắn ta giật mình, thiền sư nhẹ nhàng quay ra và đứng chờ ở ngoài cổng. Kẻ trộm lục lọi một hồi chẳng thấy gì đáng giá liền đi ra, nhìn thấy thiền sư đứng ở ngoài thì vừa sợ, vừa ngạc nhiên và bối rối. Vị thiền sư liền cởi áo khoác mình đang mặc trên người đưa cho hắn rồi bảo: “Cậu đã không quản ngại đường rừng xa xôi tới thăm, tôi không có gì đáng giá để cho cậu nhưng cũng không thể để cậu ra về tay không. Sương đêm rất lạnh, cậu hãy mang theo chiếc áo này mặc vào cho ấm”. Nói rồi thiền sư khoác chiếc áo của mình lên người tên kẻ trộm, hắn ta lúng túng, chẳng nói chẳng rằng cúi đầu chuồn thẳng.

Nhìn theo bóng người lạ mặt đi dưới ánh trăng vằng vặc rồi khuất trong rừng, thiền sư không khỏi cảm thương thốt lên một câu rằng: “Hỡi con người đáng thương kia, ta chỉ mong cậu có được một vầng trăng sáng để soi rõ đường  đi cho khỏi lạc lối”.

Ngày hôm sau, thiền sư ở trong am đọc kinh cả ngày, đến tối khi ông bước ra ngoài sân, ông thấy chiếc áo khoác hôm qua của mình được gấp gọn gàng, vuông vức đặt cẩn thận ở trên bục đá. Mỉm cười vì vui, thiền sư ngẩng đầu nhìn lên trời nói: “Cậu ấy đã tìm thấy vầng trăng để soi sáng lối đi của mình rồi”.

Không phải ai cũng may mắn, suôn sẻ trong đường đời, có những người do nhiều lý do mà bị lầm đường lạc lối và những gì họ cần là ánh sáng soi đường để họ có thể trở về với tâm thiện. Một tấm lòng chân thành, đầy tình người sẽ như ánh trăng sáng giữa màn đêm soi lối cho những người lầm lỡ quay về.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top