Ăn mừng trận thắng lịch sử của U23 Việt Nam: Vui thôi, đừng… quá lố!

ANTD.VN - Đội tuyển U23 Việt Nam đã lập một kỳ tích với trận thắng lịch sử trước tuyển U23 Iraq trong VCK U23 châu Á. Chiến thắng xứng đáng sau trận cầu nghẹt thở ấy đã làm thổn thức biết bao trái tim yêu bóng đá ở quê nhà, và thậm chí còn mang tới niềm vui khôn xiết cho rất nhiều người chưa từng quan tâm tới… bóng đá. Nhưng trong biển sắc màu ăn mừng rộn ràng và vô cùng đáng tự hào ấy, có những vệt màu xấu xí, vì sự lạm dụng thái quá “niềm vui”. Hơn bao giờ hết, người ta lại phải chẹp miệng: Vui thôi, đừng… quá đà thành lố!

Đêm 20, rạng sáng 21-1-2018 là một đêm khó quên! Đó không phải là đêm Giáng sinh, giao thừa hay một dịp “ra đường” truyền thống nào!

Đơn giản hơn, đó là đêm sau trận cầu nghẹt thở giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Iraq, trong vòng tứ kết của VCK U23 châu Á. Chúng ta đã thắng nhà cựu vô địch, thắng đội tuyển từng vượt qua chính chúng ta ở kỳ tích vượt qua vòng bảng VCK U23 châu Á vài năm trước. U23 Việt Nam lọt vào Top 4 đội tuyển U23 mạnh nhất châu lục!...

Thật dễ hiểu khi kỳ tích ấy đã thổi vào trái tim những người yêu bóng đá Việt Nam niềm tự hào và vui sướng khó tả. Vậy là, cả biển người đã đổ ra đường vào đêm “bình thường mà không bình thường” ấy!

Có lẽ phải rất lâu rồi, người ta mới thấy lại được không khí tuyệt vời đó, do bóng đá mang lại. Hồ hởi, phấn khởi, hét vang, tất cả đám đông mừng rỡ và cảm thấy như mọi người lạ đều trở thành người quen, vì điều quan trọng nhất là những ai đổ ra đường trong đêm ấy đều có chung một điểm: Mừng rỡ tới mất ngủ vì chiến thắng của đội nhà!

Nhưng…

Xen giữa những ánh đèn đường rực rỡ, những nụ cười hân hoan, những lá cờ tổ quốc đỏ rực bay phấp phới… là một vài hình ảnh xấu xí đến tệ hại, bôi một thứ màu nhếch nhác vào bức tranh phơi phới của đêm chiến thắng.

Vui thôi, đừng quá đà thành ra lố và phản cảm

Trong niềm vui chiến thắng, người ta bỗng thấy một vài cô gái trẻ trung, xinh đẹp ở độ xuân thì hồn nhiên lột áo, cởi quần, rồi quấn quốc kỳ và đi… diễu phố.

Người ta chợt thấy những kẻ bạo miệng từng tuyên bố “khỏa thân” nếu tuyển Việt Nam thắng cuộc giữ lời và để nguyên vòng 1 thả rông lượn sóng trên đường.

Người ta giật mình khi thấy một người mừng rỡ tới độ cuốn lá cờ thiêng liêng vào những thứ rất không phù hợp.

Người ta ngỡ ngàng khi quy định đội mũ bảo hiểm lúc tham gia giao thông bỗng nhiên bị vô số người ăn mừng chiến thắng hồn nhiên bỏ qua, khiến lực lượng công an không thể xử phạt hết...

Họ ăn mừng chiến thắng, hay họ đang phỉ báng chiến thắng?

Chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam và niềm vui khôn xiết cho phép những kẻ quá khích làm điều phỉ báng và xấu xí, hoặc coi thường pháp luật, như vậy sao?

Chắc chắn là không! Xin đừng giải thích rằng một thứ văn hóa “trời Tây” nào đó cho phép họ làm thế. Chúng ta đang sống ở Việt Nam cơ mà (?)

Khi vui, người ta có xu hướng tha thứ cho mọi điều không vui quanh mình, điều đó có thể thông cảm được. Nhưng vì vui mà làm ra những thứ không vui, hẳn khó thông cảm lắm!

Việc tận hưởng niềm vui như thế nào để vui mãi, nhớ mãi, cũng cần có bản lĩnh và văn hóa. Nếu không, niềm vui chẳng thể nào trọn vẹn, và chỉ khiến chúng ta thêm lo ngại vì vui quá, hóa… dại mà đánh mất mình.

Chắc chắn những người tạo ra niềm vui cho chúng ta cũng không muốn nhìn thấy sự quá đà như thế. Mà rõ là, trên đời này, mọi sự thái quá đều tiêu cực cả.

Cho nên, xin chia vui cùng đội tuyển U23 Việt Nam, xin chia vui cùng thành công lịch sử của bóng đá nước nhà, xin chia vui cùng những người hâm mộ chân thành và nhiệt huyết! Và xin hãy… vui thôi, để là chính mình khi tận hưởng niềm vui, đừng vui quá mà không còn là mình nữa…