Ấm tình khu nhà tập thể

0 Ghi chép của Phong Thu
(ANTĐ) - Dạo đôi vợ chồng trẻ và hai đứa con nhỏ dọn tới căn hộ của người ở trước đã chuyển đi rồi, trở thành láng giềng cùng tầng trong ngôi nhà tập thể với tôi, ngay hôm đầu tiên, cả hai đi chào “ra mắt” các gia đình cùng hành lang, thang gác. Với căn hộ liền kề, chị vợ còn dắt theo cả hai đứa con để giới thiệu...

Ấm tình khu nhà tập thể

(ANTĐ) - Dạo đôi vợ chồng trẻ và hai đứa con nhỏ dọn tới căn hộ của người ở trước đã chuyển đi rồi, trở thành láng giềng cùng tầng trong ngôi nhà tập thể với tôi, ngay hôm đầu tiên, cả hai đi chào “ra mắt” các gia đình cùng hành lang, thang gác. Với căn hộ liền kề, chị vợ còn dắt theo cả hai đứa con để giới thiệu...

Anh chồng sau khi trình diện hai ông tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố đã ra trụ sở công an phường trình báo để nhập hộ khẩu. Chỉ tới ngày thứ hai, cả khu nhà đã biết rõ anh có chức vụ cao, chị vợ mới từ quê cùng các con mới ra ít lâu. Giữ nếp sống quen thuộc lâu đời từ nơi chôn nhau cắt rốn, những ngày đầu khi đi lên, đi xuống cầu thang khu nhà tập thể, cả nhà anh gặp ai cũng chào hỏi, xưng hô tùy theo tuổi tác.

Chị vợ lần lượt làm quen với các bà, các chị, các cô là chủ gia đình một cách mộc mạc, tự nhiên. Anh chị đều sống hòa nhã, ngay ở trong nhà riêng cũng không thấy to tiếng quát mắng con cái. Hai đứa con không khi nào tự ý chạy sang nhà khác chơi ...

Năm tháng qua đi, năm năm rồi mười năm, đôi vợ chồng trẻ đã bước vào tuổi ngũ thập, hai đứa con cũng lần lượt trưởng thành mà sống trong khu tập thể ấy vẫn không có điều tiếng gì, không xích mích to tiếng với ai. Không phải anh chị không biết có những chuyện này, chuyện nọ xảy ra trong khu tập thể  và trong các gia đình khác, song có biết thì để đấy, không nói ra nói vào, hoặc có ai hỏi ý “buôn dưa lê” anh chỉ đáp lại rằng: “Vì không rõ lắm nên không biết nói gì”, hoặc nếu có đáp lại thì cũng là nói những lời hay, lời tốt, nói vun vào cho mọi chuyện trong khu nhà tập thể tốt đẹp hơn. Anh hiền hòa cười ân cần, hiểu biết: “Bác ạ, đến như ao bèo mà cũng còn có sóng nữa là...”.


Có một lần không may, cậu con trai đi học về, để xe đạp dưới chân cầu thang, bị mất. Anh chị không mắng con mà cũng không kêu ca với ai. Loáng thoáng có người nói vẻ nghi ngờ kẻ này, kẻ khác, anh chỉ từ tốn đáp lại: Cái gì mắt không nhìn thấy, không có căn cứ, em không thể nói gì được, em không nghi mà cũng chẳng nghĩ gì cho ai. Có xe mà không cẩn thận, không biết giữ thì còn dám trách ai nữa...”.

Cùng tầng với gia đình anh có một thầy giáo hơn anh nhiều tuổi. Anh kính trọng. Hai người thỉnh thoảng sang nhà nhau vào lúc rảnh rỗi nói chuyện đời, thời thế, có chung suy nghĩ hướng tới điều tốt đẹp, phân tích các nguyên nhân và sự mong mỏi, cách thức giải quyết thật tâm đắc. Những lúc như thế không nhiều và không lâu vì ông giáo biết anh bận việc và ít nói. Thường là vào tối 30 tết hàng năm, chúc Tết trước. Tới ngày ông giáo già về nghỉ hưu, từ đấy tối 30 tết năm nào anh cũng có chút quà, khi chai rượu, khi hộp bánh, lọ kẹo mềm, bao thuốc lá biếu ông đón tết cùng cái bắt tay đầm ấm, kính mến...

Chẳng mấy mà đã gần 20 năm. Anh chị - đôi vợ chồng trẻ hồi nào nay đã vượt tuổi 50 rồi, lại chuyển nơi ở về chỗ mới. Trước ngày chuẩn bị chuyển đi - y như dạo mới đến, anh chị lần lượt tới những nhà từng bao năm chung nơi ở, vui buồn có nhau nói lời chia tay xao xuyến và ân tình... Người ở lại càng  thêm nhớ anh, chị.

Ghi chép của Phong Thu

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top