Điều tối kỵ ở đời

ANTĐ -  Ông đã có kế hoạch gì để “hạ cánh an toàn” chưa?

- Ông thừa biết tôi có “bay cao, bay xa” gì đâu mà phải… hạ cánh. Về hưu là về vườn trồng rau sạch, nuôi gà, trông cháu.

- Hỏi chơi ông thế thôi chứ hàng nghìn cán bộ sắp về hưu mấy ai lại được… cắp sách đi học kinh nghiệm như mười mấy vị ở Quảng Nam.

- Nghe đâu có tỉnh còn kéo cả một đoàn cán bộ sắp nghỉ hưu sang mãi Canada, Bắc Âu học kinh nghiệm làm… xổ số.

- Chắc các vị đó học “công nghệ” xổ số hiện đại để về tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho dân. Đằng này, cả một đoàn rồng rắn sang Nam Phi học tập kinh nghiệm quản lý du lịch, bảo tồn thiên nhiên ở Nam Phi, rốt cuộc…

- “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, chắc họ sẽ gặt hái được nhiều điều quý báu?

- Một số vị đi về than thở, họ bị nhốt trên xe, tới nơi chỉ thấy toàn tê giác, ngựa vằn và voi thôi. Có học được gì đâu.

- Thôi thì cũng coi như một chuyến đi tham quan, mở mang tầm mắt để nhìn về tỉnh nhà.

- Ấy thế mà trong danh sách được đi “học tập” đó, có mấy vị từ chối khéo. Họ nói có phải tiền của mình đâu! Tiền của Nhà nước, kể cả tiền của doanh nghiệp thì cũng mang ơn, mang nghĩa, mang tiếng...

- Ở một tỉnh nghèo, có những người nghĩ được thế thì dân sẽ bớt nghèo. Song, theo tôi, điều đáng suy ngẫm là họ không muốn mang tiếng để đời.

- Cha ông ta đã dạy rồi, mang tiếng để đời, thì mấy đời sau không lấy lại được đâu.