- Đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
- Chuyện của một “thợ săn tin” chốn pháp đình
Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Kit test Việt Á |
Sự chuyển biến về nhận thức
Còn nhớ, trong vụ án “chuyến bay giải cứu” (giai đoạn 1) được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và sau đó là TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm năm 2023, Phạm Trung Kiên (cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) là một trong số những bị cáo gây chú ý nhất. Bởi lẽ Kiên không chỉ là người nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn (hàng trăm lần nhận tiền với tổng số hơn 42 tỷ đồng) mà quan trọng hơn là ông ta không thành khẩn khai nhận hành vi bị truy tố, tính đến cuối phiên tòa sơ thẩm.
Quá trình giải quyết vụ án, Kiên luôn cho rằng không có chuyện ông ta đòi tiền, ngã giá, đưa ra điều kiện khi tham mưu, trình lãnh đạo Bộ Y tế chấp thuận cho kiều bào hồi hương trong đại dịch Covid-19. Bào chữa cho Phạm Trung Kiên, luật sư cũng đưa ra quan điểm, thân chủ không phải là người có chức vụ, quyền hạn nên không phạm tội “Nhận hối lộ”. Nhưng ở chiều ngược lại, lời khai của các chủ doanh nghiệp phạm tội “Đưa hối lộ” lại rất khác. Những người này cho rằng, họ nhiều lần nộp hồ sơ xin cấp phép chuyến bay nhưng không được duyệt hoặc nếu có được cấp phép cũng bị gây khó dễ như cấp phép sát ngày bay, dẫn đến doanh nghiệp không kịp “trở tay”. Chính vì thế doanh nghiệp mới phải tìm mọi cách gặp gỡ và “nhờ cậy” những cá nhân có thẩm quyền trong việc cho ý kiến, phê duyệt cấp phép các chuyến bay đưa công dân hồi hương. Và kèm theo đó là sự “cảm ơn” bằng tiền bạc, vật chất. Cá biệt, có chủ doanh nghiệp còn khai rằng: “Khi chưa chi tiền, cứ 8h30 sáng, Phạm Trung Kiên lại gọi điện nhắc khiến bị cáo phải đưa cho nhân viên nghe máy. Có lần, Kiên chụp quyết định có chữ ký rồi bảo Thứ trưởng ký rồi nhưng phải chuyển tiền thì mới có dấu”.
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đã đưa ra những “chứng lý” sắc bén, xác đáng nên cuối cùng Phạm Trung Kiên đã phải thay đổi nhận thức, từ quanh co, chối tội sang thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Đặc biệt, trong lời nói sau cùng tại phiên tòa phúc thẩm, Phạm Trung Kiên đã thể hiện rõ thái độ, nhận thức của mình khi gửi lời xin lỗi đến gia đình, Đảng, Nhà nước, nhân dân và lãnh đạo Bộ Y tế vì đã gây ra những sai phạm. Kiên cho biết, sai phạm xuất phát từ nhận thức nhất thời khi không vượt qua được cám dỗ của đồng tiền. Cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định, bản thân đã nhận thức rõ sai phạm và rất hối hận nên có tinh thần cầu thị, chủ động khai báo.
Cũng ở vụ án này, Nguyễn Thị Hương Lan (cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao) bị quy buộc 32 lần nhận tiền với tổng số hơn 25 tỷ đồng. Quá trình điều tra, bà ta không thành khẩn nhưng đến ngày thứ 3 xét xử vụ án, bị cáo Lan bất ngờ thay đổi thái độ, thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố, đồng thời mong muốn được khắc phục hậu quả vụ án. Tương tự, bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu cán bộ cơ quan tố tụng) luôn “cãi” trong suốt giai đoạn sơ thẩm. Tuy nhiên, ngay trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra, ông ta có đơn nhận tội, xin giảm nhẹ hình phạt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và khắc phục số tiền hưởng lợi bất chính hơn 18 tỷ đồng.
Pháp luật không triệt tiêu tính nhân văn
Có thể nói “pháp luật là mực thước”, “luật pháp vô tình”. Điều đó rất đúng nhằm hướng tới sự chuẩn mực và nguyên tắc trong xử lý để không bỏ lọt tội phạm, không có “vùng cấm” hoặc ngoại lệ. Tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với việc pháp luật triệt tiêu tính nhân văn. Quan điểm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực xuyên suốt của Đảng, Nhà nước là bên cạnh việc trừng trị nghiêm minh những đối tượng chủ mưu, cầm đầu, ngoan cố cũng khoan hồng, độ lượng và thậm chí là áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt cho những người phạm tội giữ vai trò thứ yếu, làm theo chỉ đạo cấp trên, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực khắc phục hậu quả và nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính… Tinh thần này đã được thể chế rất rõ, cụ thể trong Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao. Và thực tế là nó đã luôn được áp dụng với các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn trong giai đoạn vừa qua.
Đơn cử là tại vụ án Kit test Việt Á. Trong số 38 bị cáo của vụ án thì có 2 người là cựu Giám đốc Nguyễn Thành Danh và cựu Kế toán CDC Bình Dương Trần Thanh Phong đã được áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt. Bởi lẽ cơ quan tố tụng xác định, hai người này nhận thức rõ sai phạm, không tư lợi, không nhận quà của Công ty Việt Á và thuộc diện “dám nghĩ, dám làm” trong đại dịch Covid-19. Vì thế, Tòa cấp sơ thẩm quyết định miễn trách nhiệm hình sự cho cựu Giám đốc CDC Bình Dương và sau đó cấp phúc thẩm cũng miễn trách nhiệm hình sự cho cựu Kế toán CDC Bình Dương… Với rất nhiều trường hợp khác trong vụ án, Tòa cũng đã có sự phân hóa, cá thể hóa vai trò của từng người, đánh giá các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để đi đến quyết định áp dụng mức hình phạt thấp nhất trong khung hình phạt hoặc dưới khung hình phạt bị truy tố đối với những người phạm tội không có yếu tố hưởng lợi, vai trò thứ yếu và tự nguyện khắc phục hậu quả…
Điều đơn giản trở thành cao quý
Nằm trong chuỗi các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn bị đưa ra ánh sáng pháp luật trong năm 2024, vụ án cựu Bí thư, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh, do vi phạm đấu thầu liên quan đến Công ty AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng gây sự chú ý đặc biệt của dư luận xã hội. Sự chú ấy nằm ở chỗ, trong vụ án có nhiều vị “tai to mặt lớn”, “từng hét ra lửa” một thời nay phải mang thân phận bị cáo, phải chịu sự phán xét của pháp luật và người đời.
Còn nhớ nói lời sau cùng tại phiên tòa, cựu Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh nghẹn ngào: “Trong gần 40 năm công tác và trong thời giam tạm giam, bị cáo suy nghĩ rất nhiều về sai lầm của bản thân. Bị cáo xin lỗi Đảng, xin lỗi nhân dân và gia đình. Bị cáo xin tòa khoan hồng, đặc biệt là các bị cáo trẻ để họ tiếp tục cống hiến cho xã hội”. Đến lượt mình, cựu Bí thư tỉnh này cũng “lạc giọng”: “Đây là sự việc đau xót trong cuộc đời bị cáo. Bị cáo mong Hội đồng xét xử tạo điều kiện cho tất cả các bị cáo được giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về xã hội. Với bị cáo, bị cáo còn có mẹ già 96 tuổi nên xin Tòa mở lượng khoan hồng cho được hưởng bản án nhân văn nhất”…
Trở lại vụ án Kit test Việt Á, khi được trần tình, thỉnh cầu trước khi Tòa đưa ra phán quyết, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trình bày, thời gian chống dịch Covid-19 là khoảng thời gian rất khó khăn và cam go nhất trong lịch sử ngành Y tế. Các đồng nghiệp và cá nhân ông đều tận tâm, cố gắng hết sức để chống dịch. Chưa bao giờ bị cáo được phút ngơi nghỉ vì luôn phải suy nghĩ, trăn trở để giữ vững hệ thống y tế. Nhưng chỉ vì sự sai lầm nhất thời nên phải nhận sự phán xét của pháp luật. “Bị cáo rất đau xót, hối hận và mong Hội đồng xét xử có cái nhìn khoan hồng cho các bác sĩ, nhân viên ngành Y tế có sai phạm trong vụ án và cá nhân bị cáo để bị cáo sớm được trở về với gia đình trong những ngày ít ỏi còn lại của cuộc đời” - cựu Bộ trưởng Bộ Y tế nghẹn ngào. Về phần mình, cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh cũng gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân. Vị này thừa nhận sai phạm của cá nhân cũng như trách nhiệm người đứng đầu. “Bị cáo không có gì để biện minh, có sai phạm thì phải bị trừng phạt. Bị cáo đã phải trả giá trong day dứt suốt 581 ngày bị tạm giam, những ngày tới đây và cả những ngày sau khi trở về với xã hội” - cựu Bộ trưởng Bộ KH&CN bày tỏ ăn năn.
Những lời nói sau cùng nêu trên và gần như ở tuyệt đại các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn phần nào cho thấy, dù có những năm tháng “oai hùng”, “vinh quang” đến mấy nhưng nếu không vượt qua được cám dỗ, không chiến thắng được dục vọng của bản thân thì rất dễ biến thành “tội đồ” của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Để rồi khi phải đối mặt với sự phán xét của pháp luật, của người đời thì sự “oai hùng” hay những ánh “hào quang” bỗng trở nên nhạt nhòa, tan biến. Ở thời khắc ấy, điều quý giá nhất đối với các cá nhân này đơn giản chỉ là ước nguyện được trở về với xã hội, đoàn tụ cùng gia đình và có cơ hội chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ già sớm trở thành hiện thực!