Điệp khúc cuối năm

  • 17/01/2014 07:41
  • 0 bình luận
  • Tú Men
  • In bài
ANTĐ - Nói thật, cùng cảnh ngộ nên chúng ta cùng có chung một “cỗ lòng”, một nỗi niềm sợ Tết. 

- Một thi sĩ đã khuất bóng từng có câu thơ để lại, nay vận vào tình cảnh này thật hợp: “Rót đau lòng ấy vào đau lòng này”.


- Cũng có một câu thơ mà tôi thường ngâm ngợi “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Nhìn cảnh bao người thẫn thờ, ngơ ngác ngóng trông tiền thưởng Tết, nhất là công nhân trong các khu công nghiệp, giáo viên ở vùng sâu, xa hay miền núi… thật lòng thấy sợ Tết. 


- Chuyện này đã trở thành “điệp khúc” kéo dài suốt năm này sang năm khác rồi. Cũng giống như cảnh hành khách bị “hành xác” trên chặng đường cực nhọc về quê sum họp. 


- Đi tàu hỏa hay “cưỡi” máy bay chỉ dành cho người có tiền. Còn phần lớn những người “tha phương cầu thực” đều phải “nhắm mắt đưa chân” để cho nhà xe nhồi nhét, lèn cá mắm, thậm chí còn bị lăng mạ, hạ nhục.


- Chuyện Tết có nói đến… Tết cũng chẳng hết. 


- Tôi nghe nói cơ quan chức năng sẽ cung cấp đường dây nóng 24/24h trong dịp Tết để xử lý vấn nạn này cơ mà?

Tin cùng chuyên mục