Diễn viên Doãn Quốc Đam: Nghệ sĩ mà ngại khó, ngại khổ… thì chỉ là “thợ diễn” nhạt nhòa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau nhiều năm thành danh với các bộ phim truyền hình đình đám, cuối năm 2021, Doãn Quốc Đam bất ngờ đầu quân về Nhà hát Kịch Hà Nội, nơi quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Trung Hiếu, NSND Công Lý, NSND Thu Hà… Nói về quyết định này, Doãn Quốc Đam chia sẻ: “Chỉ là tôi muốn được nhìn thấy khán giả của mình”.

Sân khấu là thánh đường

- Phóng viên: Anh vừa gia nhập Nhà hát Kịch Hà Nội vào cuối năm 2021. Ở tuổi 33, dường như anh đang muốn đặt mình vào một thử thách mới?

- Diễn viên Doãn Quốc Đam: Với tôi, đây không phải là một quyết định lớn. Từ lâu, sân khấu đã luôn là một “thánh đường” đầy sự hấp dẫn, lôi cuốn tôi. Tôi mong muốn được hóa thân vào những nhân vật khác nhau, sống lại cảm giác đứng trên sân khấu và cảm nhận sự tương tác trực tiếp từ khán giả. Đương nhiên, nói vậy không có nghĩa là tôi không coi trọng phim ảnh. Với tôi, mỗi không gian biểu diễn đều là một “thánh đường” riêng, mà chỉ khi bạn đủ năng lực, tài năng, sự tinh tế, bạn mới có thể chinh phục. Dù phim hay kịch, tôi đều thật sự yêu và trân trọng những thứ mình làm. Tôi luôn nghĩ, nghệ sĩ mà ngại khó, ngại khổ, ngại xấu, không sống chết và làm những thứ người khác không dám làm thì mãi mãi chỉ là một “thợ diễn” nhạt nhòa. Mà những “thợ diễn” ấy gây hại cho cả nền nghệ thuật.

- Việc chuyển tới Nhà hát Kịch Hà Nội có đồng nghĩa với việc anh sẽ định cư tại Hà Nội, thay vì đi đi về về như trước đây?

- Thực tế là tôi vẫn luôn sống ở Hà Nội. Trước đây, tôi ngại truyền thông và không muốn ai để ý quá nhiều. Cũng bởi vậy, khi một số tờ báo muốn gặp tôi phỏng vấn, tôi liền lấy lý do “không sống ở Hà Nội” để người ta từ bỏ ý định. Cũng bởi thế, nhiều năm qua, một số nhà sản xuất cũng e dè, đắn đo khi mời tôi làm phim. Gần đây tôi nghĩ mình cần thay đổi. Thay vì để người khác áp đặt suy nghĩ về mình, tôi sẽ tự trải lòng, mở lòng để gần hơn với khán giả.

- Anh luôn được coi là một diễn viên có thực lực với khả năng diễn bằng mắt, diễn bằng nội tâm rất sâu sắc. Đây là do năng khiếu hay do anh tập luyện?

- Tôi tự tập đấy. Từ hồi đi học cho đến năm thứ 3 đại học, tôi vẫn chưa biết lối diễn này một cách chi tiết. Cũng bởi thế, sau đó tôi phải tập luyện hàng ngày. Bất cứ khi nào quan sát được gì, tôi thường cố gắng ghi nhớ lại. Nếu sợ quên thì lấy điện thoại quay lại, thậm chí là lấy sổ ra mà ghi chép. Đây là cách tôi tích lũy vốn kiến thức cho bản thân, đến khi cần thì bỏ ra mà tập, mà áp dụng. Tôi luôn thấy mình còn kém lắm, vẫn cần phải học và rèn luyện hàng ngày. Cũng bởi vậy, tôi luôn sợ những bài báo tôn vinh mình thái quá.

Luôn cố gắng “thêm màu” cho vai diễn

- Anh vừa trở lại sóng truyền hình với bộ phim “Thương ngày nắng về”. Thay vì những vai diễn có phần “nguy hiểm” ở các bộ phim trước, lần này, anh đảm nhiệm vai ông chủ quán cà phê lãng tử, hào hoa. Đâu là nét hấp dẫn của nhân vật này khiến anh nhận lời tham gia diễn xuất?

- Mỗi vai diễn tôi tham gia đều mang bản màu khác nhau, không có sự trùng lặp. Theo tôi, chỉ khi diễn viên làm chưa tốt, vai diễn mới bị na ná trong mắt đồng nghiệp cũng như khán giả. Khả năng sáng tạo của diễn viên với nhân vật mình đảm nhận là yếu tố then chốt khi tạo dựng nhân vật. Đó cũng là lý do tôi luôn cố gắng “thêm màu” cho vai diễn của mình, sao cho trong đó có những thứ đặc trưng rất riêng để khán giả không nhàm chán.

- Đâu là khó khăn lớn nhất khi vào vai ông chủ quán cà phê Đông Phong?

- Thẳng thắn mà nói, tôi không cảm thấy quá khó khăn khi hóa thân vào nhân vật dạng này, nó không mang tâm lý quá đa chiều hay phức tạp. Nếu làm một phép so sánh thì nhân vật này không quá khó để tôi phải mất quá nhiều thời gian như những vai diễn tâm lý “loằng ngoằng” mà tôi từng đảm nhận. Với vai diễn Đông Phong trong “Thương ngày nắng về”, tôi không phải thay đổi bản thân, tôi chỉ thay đổi nhân vật. Vả lại, từ trước tới giờ, tôi cũng chưa bao giờ đưa bản thân vào trong tác phẩm nên không cần thay đổi mình. Như tôi đã nói ở trên, tôi luôn cố gắng ghi lại những trải nghiệm trong cuộc đời để tạo thành một “ngân hàng” nhân vật. Khi cần, tôi sẽ “gắp” chúng ra để xây dựng cho mình. Ví dụ với nhân vật kiểu này, tôi sẽ diễn bằng cách này, nhân vật kia sẽ diễn bằng cách kia chẳng hạn.

- Nhiều bộ phim gia đình như “Về nhà đi con”, “Hương vị tình thân”… đã nhanh chóng tạo thành “cơn sốt” trên truyền hình. Anh có kỳ vọng “Thương ngày nắng về” sẽ tạo nên cơn sốt như thế?

- Đương nhiên diễn viên nào cũng có kỳ vọng khi tham gia vào một bộ phim mới, nhưng quan trọng là kỳ vọng đó như thế nào. Tôi luôn tâm niệm rằng, đã vào phim thì phải làm hết mình bằng đam mê đã, mình xem phải thấy ổn đã, còn có tạo “cơn sốt” hay không thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Vả lại, một “cơn sốt” với một vai diễn, một bộ phim có thể kéo dài 1 tháng, vài tháng, nhưng không thể lâu hơn. Và tất nhiên, không có gì là mãi mãi.

Khi làm nghề tôi rất cực đoan

- Dù vào vai diễn nào, Doãn Quốc Đam cũng thường xuất hiện rất nam tính. Ngoài đời, tôi đoán anh cũng rất nam tính, và hình như có phần hơi… gia trưởng một chút?

- Nhân vật nào của tôi cũng phải mang tính đàn ông vì tôi cực ghét những nhân vật nam kiểu phim Hàn, động tý là khóc, rồi nói những câu “anh yêu em” sến và không thật. Còn trong cuộc sống, tôi là người khá mâu thuẫn. Hồi trước nhiều bạn bè trong trường bảo tôi là hơi… hâm dở. Khi làm nghề tôi rất cực đoan, khó tính, ai động vào nghề nghiệp tôi thường dễ bị “xù lông”. Với giao tiếp xã hội, tôi đúng là cũng khó tính với việc ứng xử giữa người với người. Hai điều này với tôi đã ăn sâu vào tâm trí tôi, không thể thay đổi được. Ngoài ra, tôi vô cùng đơn giản. Tôi chẳng bao giờ áp đặt một điều gì, cũng không ép ai phải làm theo ý mình, họ sống sao cũng được. Tôi không quá quan tâm đến chuyện của người khác, không vui là không nhắc đến, không để ý. Quan điểm của tôi là bạn thích cái này kệ bạn, bạn hưởng đi. Tôi thích cái này kệ tôi, thế là cả 2 đều vui vẻ để làm những việc của mình.

- Nghe đồn, anh cũng rất ghét bị gọi là soái ca?

- Đúng vậy, tôi có lối sống hơi thực tế một chút, không ảo tưởng và biết vị trí của mình đang ở đâu. Thậm chí, do ảnh hưởng của tư duy làm nghề phương Tây nên tôi hơi “dị ứng” với cụm từ này.

- Nói thế chứ gần đây tôi thấy anh có phần “chải chuốt” hơn so với trước đấy?

- Tôi vẫn vậy từ trước tới giờ. Không phải tôi không biết ăn mặc gọn gàng và chải chuốt mà đơn giản là thích sự thoải mái. Khi cần, tôi vẫn có thể “chải chuốt” ngon lành. Quan trọng là mặc thế nào ở trong hoàn cảnh nào, chứ không phải lúc nào cũng bụi, lúc nào cũng bảnh bao, lịch thiệp.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!