Đi trực với chồng

ANTĐ - Huệ không ngờ nàng có một đêm đi trực với chồng.
Đi trực với chồng ảnh 1

Dường như Huệ sinh ra ở đời là để bắt gặp những điều chẳng ngờ. “Đấy là việc Huệ lấy chồng. Đôi khi nhớ lại chuyện lấy chồng, Huệ bâng khuâng tự hỏi: “Tại sao mình lại yêu anh và quyết định lấy anh nhỉ?”. Người ta bảo phải duyên phải số nó vồ lấy nhau. Huệ không chấp nhận câu này. Không bao giờ! Ở trường hợp của Huệ, chả có duyên có số nào sất. Bởi trước thời điểm Huệ yêu anh, nàng và lũ bạn bè sinh viên khoa lịch sử, không đứa nào có cảm tình với công an. Nàng nhớ đến những hồi còi rít lên gắt gao ở ngã ba, ngã tư. Nhớ đến những lần bạn nàng chở xe máy "cân" ba bị phạt vi cảnh. 

Một ngày cuối năm, trời rét. Đợt rét kéo dài đến hơn chục ngày. Rét tới mức buốt tê da thịt, chờ mãi trời vẫn chẳng ấm lên. Không thể chần chừ được nữa, Huệ đưa mẹ về quê ngoại gửi lễ Tết. Ba Tết nay mẹ mới về lễ Tết ông bà ngoại. Thấy mẹ khoẻ, bệnh đau khớp thuyên giảm, các bác mừng quá, hô làm Tết sớm cúng các cụ, cúng bố mẹ để anh em được ngồi quây quần với nhau. Bác cả nói: "Anh em ta già cả rồi. Chả biết còn được ngồi ăn với nhau miếng cơm cúng Tết mấy lần nữa".

Trời tối đến mờ mắt. Huệ chở mẹ ra đến đường quốc lộ, màn đêm giăng kín như cái phông đen trước mặt. Ánh đèn pha đùng đục vàng toả gần và hẹp. Mẹ bảo rét quá. Huệ điều khiển xe chạy chầm chậm. Xe chạy chậm, quầng đèn pha tối lại vàng nhờ như bị sương đêm bọc nhỏ lại. Phía trước có xe chạy ngược chiều, không rõ ô tô hay xe máy mà chỉ có một đèn. Đèn sáng quá! Sáng đến loá mắt. Huệ vội cho xe chạy chậm bên vệ đường. Chỉ loáng cái, chiếc xe đi tốc độ lớn đã ập đến và Huệ không còn biết gì nữa.

Huệ tỉnh dậy, nàng hét toáng lên:

- Mẹ ơi! Mẹ ơi!

Cô y tá trực buồng bệnh vội đè ngực Huệ xuống, giữ chặt cánh tay nàng đang truyền nước. Huệ ngơ ngác nhìn cô y tá mặc đồ trắng:

- Chị là ai?

- Tôi là y tá.

- Đây là đâu hả chị?

- Là bệnh viện.

- Sao em lại nằm ở đây? Mẹ em đâu?

- Chập tối hôm qua, cô chở bà cụ về gần đến thị trấn thì gặp cướp. Cô và bà cụ bị tai nạn.

Cảnh sát giao thông chở vào đây cấp cứu.

Huệ bật khóc:

- Chị ơi, mẹ em có việc gì không?

- Bà cụ cũng bị choáng nhưng đã tỉnh rồi. Xương bàn tay phải bị rạn do cụ chống tay xuống, với lại ống chân trái bị bỏng một chút do ống bô đè vào.

- Vâng! Em cảm ơn chị. Em nhờ chị báo giúp em cho người nhà. Địa chỉ của em...

- Cô cứ yên tâm. Công an báo cho người nhà cô rồi nhưng cũng phải sáng mai mới đến được.

- Thế bây giờ là mấy giờ rồi hả chị?

- Cô chợp mắt, ngủ đi một chút. Mới có ba giờ mười lăm.

- Còn mẹ em?

- Cô cứ yên tâm ngủ đi. Hai anh công an đang đưa bà cụ đi chụp phim và bó bột.

Huệ không ngờ, ân nhân của mình và gia đình lại là công an. Anh là người đầu tiên cứu Huệ và mẹ rồi cùng đồng đội trong kíp trực đêm hôm đó đưa mẹ con Huệ đi cấp cứu, rồi gặp Huệ và mẹ để nói rõ cái nguyên nhân Huệ bị ngã. Tài sản của mẹ như xe máy, dây chuyền đều được các anh ấy giữ lại, khi nào ra viện sẽ trao trả tận tay, bọn cướp đã bị bắt, chờ xử lý. Ồ, lạ thật, mới nhìn thấy anh, Huệ đã cảm ngay. Huệ hồi hộp. Trống ngực cứ đập rộn lên. Nụ cười của anh tươi quá. Một nụ cười ấm áp, chân thực, không một chút gượng gạo khiến người lạ lần đầu tiên nhìn thấy là có thể tin ngay. Anh tuổi chừng hai tám. Vóc dáng cao lớn và săn chắc. Nói năng từ tốn, đàng hoàng và theo Huệ là rất lịch lãm…

Và thế là Huệ đã yêu anh, yêu tự lúc nào? Anh bảo: "Chỉ sợ yêu anh, em sẽ vất vả". Huệ mỉm cười: "Tại sao?", "Anh phải trực ngày, trực đêm, chả giúp gì được cho em". Ấy vậy mà khi đã là vợ anh rồi, Huệ vẫn không sao chịu nổi những buổi tối anh vắng nhà. Dắt chiếc xe máy vào ngõ, Huệ linh cảm, hỏi mẹ:

- Nhà con vẫn chưa về hả mẹ, không biết anh ấy có còn nghĩ hôm nay đã là đêm Giao thừa rồi không?

Mẹ thở dài:

- Anh ấy nhắn về, tối nay phải trực đột xuất, thay cho bạn cho bè gì ấy.

Cơn tức dồn lên cổ, Huệ gắt:

- Sao mẹ không hỏi anh ấy xem trực gì mà trực lắm thế? Nay đột xuất, mai lại đột xuất. Ai chịu nổi?

Mẹ buông rá gạo thổi xôi cúng Giao thừa đang vo trong chậu, ngẩng lên nhìn Huệ:

- Thì chính con phải hiểu công việc của chồng con chứ?

Huệ dựng xe, nằm vật ra giường ấm ức khóc. Huệ thấy mình giận anh thật vô cớ! Lại thấy mình gắt mẹ cũng chả đâu vào đâu. Nhưng mà... nhưng mà… Bọn bạn bảo: “Trực gì trực lắm thế. Dứt khoát là có vấn đề rồi. Mày đừng có cả tin quá mà mất chồng lúc nào không biết đấy”. 

Mẹ từ ngoài sân đi vào, hai bàn tay còn ướt, xuýt xoa vì lạnh:

- Huệ, con có nghe mẹ nói không? Chúng bay yêu nhau mà cứ nghi ngờ nhau như thế, mẹ thấy mệt lắm, chi bằng, con dậy rửa ráy mặt mũi, chân tay, ăn miếng cơm nóng, mặc thêm áo ấm rồi ra chỗ trực của nó thì con sẽ hiểu hơn? Thế có phải hay không? Chứ việc gì phải dằn dỗi, khóc lóc. Siêu nước nóng mẹ còn đặt trên bếp, lấy ra mà rửa.

Gần chín giờ đêm Huệ mới phóng xe ra trạm gác của chồng. Đó là trạm kiểm soát giao thông nằm trên quốc lộ, cách cái thị xã bé nhỏ và xinh đẹp của Huệ chừng ngót chục cây số về phía bắc. Mỗi khi ra phố, nhất là vào lúc đêm khuya tĩnh mịch, dưới ánh đèn điện cao áp sáng trắng, rực rỡ và lung linh như đêm nay, Huệ càng thấy yêu, thấy tự hào về cái thị xã của mình. Nó vẫn còn giữ lại vẻ tĩnh lặng, thơ mộng chứ không bị ồn ào, bụi bặm và cuồng nhiệt.

Rét quá! Cái lạnh cứ như lạnh từ trong ruột lạnh ra.

Anh mặc cảnh phục màu lúa chín đứng bên trạm gác. Cùng với anh còn có ba người nữa, đều cứng tuổi hơn anh và cũng mặc cảnh phục. Họ đều đã có vợ con và thân quen với vợ chồng Huệ như người trong nhà. So với họ, vợ chồng Huệ đều còn trẻ và son rỗi.

Huệ điều khiển xe chạy chầm chậm lại gần trạm gác. Tốc độ xe càng chậm, ánh đèn càng tối dần, tối dần. Vừa dừng xe, anh đã hỏi, giọng lạc đi có vẻ lo lắng điều gì đó:

- Em tìm anh có việc gì đấy?

Huệ mỉm cười:

- Em chỉ muốn ra trực với các anh một đêm thôi.

Anh thở phào, nói như reo:

- Anh cứ nghĩ ở nhà có việc gì.

Ba người bạn của anh cùng nói:

- Hoan hô em Huệ! Ước gì tất cả vợ cảnh sát giao thông đều như em Huệ.

- Em cảm ơn các anh.

- Sao lại cảm ơn các anh.

- Bởi các anh nhận em vào ca trực, lại còn khen em nữa.

Và tất cả các anh cùng phá lên cười. Huệ thấy nét mặt chồng rất rạng rỡ. Rõ ràng anh đang rất hạnh phúc. 

Bỗng có chiếc xe rồ ga lao vụt, chồng nàng chỉ kịp nói có vậy đã bước vội ra, giơ đèn tín hiệu báo dừng. Nhưng chiếc xe máy vẫn phóng với một tốc độ nhanh khủng khiếp lao thẳng vào phía anh. May quá, anh đã tránh được tai hoạ nhờ cú bật nhảy sang mép đường. 

Đột nhiên Huệ rùng mình. Rồi cứ run bắn lên, trống ngực đập thình thịch. Quả tim có lúc muốn nhảy khỏi lồng ngực, có lúc như ngừng đập, lặng phắc. Cuống họng se lại....

Thế là Huệ khóc. Khóc nức nở. Huệ thương anh, Huệ chỉ sợ anh... Huệ cảm thấy chóng mặt.

Mấy anh cùng đội bảo:

- Cô em ơi, làm vợ bọn anh là phải tôi luyện cho quả tim rắn như thép và thần kinh thật vững. Chứ chưa chi đã...

Huệ nghĩ, đêm nào trực cũng gặp một vài pha như vừa rồi thì thần kinh nào mà chịu nổi. Các anh suốt ngày dãi nắng, dầm sương ngoài mặt đường, hít bụi, hít khói, va chạm với bọn tội phạm, chai sạn rồi. Vợ con các anh, khuất mắt còn đỡ lo, đỡ sợ chứ trực tiếp chứng kiến thì đến vỡ tim mất. 

Chồng nàng đưa hai đối tượng về trụ sở. Quả nhiên, không kiên trì thì không thể làm công an được. Huệ thấy các anh cứ truy mãi về giấy tờ sử dụng xe, về mấy vết máu khô dính trên ống xả và cốp xe bên phải. Vừa truy hỏi vừa động viên, cuối cùng chúng thú nhận đã gây án ở thành phố Thanh Hoá. 

Xong cuộc điều tra đối tượng cũng đã gần 12h. Thời khắc của năm mới đang đến rất gần!