Đi tới đích

ANTĐ - 25 tuổi, Philiph – một nhà báo tự do người Pháp quyết định sang Mỹ để lập nghiệp nhưng rồi anh thất nghiệp vì không viết được bài bằng tiếng Anh. Không có tiền trả tiền thuê nhà, Philiph suốt ngày lang thang ngoài phố để tránh gặp bà chủ nhà.  

Một hôm, đang lang thang trên phố, Philiph suýt va phải một người đàn ông cao lớn tóc hung đỏ và anh sững sờ khi nhận ra đó chính là Féodoe Chaliapine, diễn viên mà anh rất hâm mộ từ thời niên thiếu. Hồi làm báo ở Paris, anh đã rất sung sướng khi được giao nhiệm vụ tới phỏng vấn và viết bài về ông. Ông Chaliapine vẫn nhận ra anh: “Công việc của anh bận không?”. Philiph lúng búng trong miệng và Chaliapine đoán được tình cảnh của anh: “Về nhà tôi chơi nhé, ở ngay góc đường Broadway thôi, chúng ta cùng đi bộ.”. Lúc đó đang là giữa trưa và Philiph đi lang thang đã năm giờ rồi, mắt đã hoa lên vì đói, anh nói: “Nhưng từ đây tới đó tận 5-6 cây số”.

Chaliapine ngắt lời: “Chưa đầy trăm thước. Trăm thước là đến cái bưu điện ở đại lộ 6 ấy”. Philiph không hiểu gì cả, nhưng anh cũng đi theo. Họ đến trước bưu điện thì ông Chaliapine vui vẻ nói: “Bây giờ còn hơn một cây số nữa”. Một lát sau tới Nhà hát Lớn, ông Chaliapine lại bảo: “Chỉ còn tám trăm thước nữa là tới vườn bách thú, ở đó có một con đười ươi mặt giống như một ca sĩ mà tôi quen”.

Đến vườn bách thú, Chaliapine lại bảo còn một nghìn hai trăm thước nữa là đến cửa hàng bán dưa leo mà ông chỉ được ngắm chứ không được ăn vì bị dị ứng loại quả này. Qua cửa hàng này là đến trạm xe điện và đường Broadway chỉ còn hai con phố nữa, Chaliapine đẩy Philiph vào một hiệu ăn sang trọng và bảo: “Sắp tới nhà tôi rồi, đường không xa phải không, giờ chúng ta đi ăn đã nhé”.

Sau bữa ăn thịnh soạn, Chaliapine mới chậm rãi nói với Philiph bằng một giọng nghiêm trang: “Anh sẽ không bao giờ quên lần đi bộ ngày hôm nay đâu. Đó là lời khuyên cũng là bài học của tôi cho anh đó. Đừng bao giờ lo lắng, buồn rầu vì đích còn xa mà hãy nghĩ tới cái gì ở gần ta nhất thôi. Đừng lo ngại về một tương lai bấp bênh mà hãy chỉ nghĩ tới niềm vui ngày hôm sau thôi, dù nó nhỏ bé tới mức nào. Cứ như vậy, từng chặng, từng chặng thôi, anh không những sẽ tới đích mà còn tận hưởng được nhiều điều thú vị của cuộc sống trên đường đi”.