NSƯT Minh Phương:

Đi ngược dòng thác thị trường

ANTĐ - 18 tuổi, chỉ sau tròn 1 năm đứng trên sân khấu chèo chuyên nghiệp, nghệ sĩ chèo Minh Phương đã nhận được món quà tặng vô giá, Huy chương Vàng Hội diễn sân khấu chèo năm đó. Sinh năm 1974, tuổi Giáp Dần, mạng Thủy - Đại Khê Thủy, dường như cái “dòng suối” nghệ thuật cứ âm thầm chảy, vượt qua tất thảy những thác nghềnh, để làm nên một tên tuổi NSƯT Minh Phương của ngày hôm nay.

Tưởng lỗ hóa không

Gặp Minh Phương, chị khoe: “Tớ mới ra hai đĩa chèo, một đĩa lời mới, một đĩa chèo cổ nhé”, lúc đó trong đầu tôi chợt nảy ra câu hỏi, trong thời buổi kinh tế khó khăn này sao vẫn còn nghệ sĩ, mà lại là nghệ sĩ chèo, vốn không bao giờ có tên trong bảng xếp hạng thu nhập “khủng” lại bỏ tiền túi ra thu đĩa?  Hỏi chị, chị cười xòa: “Có ca sĩ đầu tư tiền tỷ vào việc sản xuất đĩa, nhưng mình thì lại khác, tự mình làm tất, số tiền đầu tư cũng cỡ hơn trăm triệu thôi”. Cho tới thời điểm này, Minh Phương đã phát hành cả thảy 5 đĩa chèo, dân ca… Người thân, bạn bè, khi thấy Minh Phương lăn lộn với việc chọn bài, chọn bối cảnh, ghi hình, ghi âm, rồi ra đĩa, có người thương bảo làm làm gì, chèo giờ ai nghe, làm cho tốn tiền.

Ban đầu cũng nghĩ là lỗ vốn, vì cứ nhìn sân khấu chèo vắng hoe khán giả thì biết.  Thế mà không, đĩa của NSƯT Minh Phương hóa ra bán chạy. Dân làm đĩa lậu cũng nhạy bén kinh doanh, kịp thời in ấn rồi “phát hành” tràn lan trên thị trường. Thế mới biết vẫn còn nhiều khán giả yêu chèo, mê chèo. “Và đó cũng là động lực để nghệ sĩ chúng tôi tiếp tục phấn đấu và cống hiến”- NSƯT Minh Phương tâm sự.

Không muốn con theo nghiệp chèo

Minh Phương vốn là con nhà nòi, mẹ chị là NSƯT Thúy Mơ, cả nhà theo nghệ thuật, vì thế, Minh Phương cũng không chệch ra khỏi cái quỹ đạo đó. Chị kể, dù cả bố cả mẹ đều thuộc biên chế Đoàn chèo Hải Dương, nhưng ngày đó, bố cấm tiệt chị hát chèo, có lần lén gia đình đi hát, bố Phương bắt được còn đánh cho một trận. Ông cấm con gái theo nghiệp hát âu cũng là lẽ thường, bởi trong nghề, chứng kiến thân phận long đong của người nghệ sĩ, bố Minh Phương không muốn con gái chịu khổ. 

Năm 33 tuổi, Minh Phương vinh dự đón nhận danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Đó cũng là phần thưởng xứng đáng cho những năm tháng cống hiến cho nền nghệ thuật chèo. Kể về những chuyến lưu diễn, Minh Phương luôn bắt đầu bằng từ “khổ lắm” rồi khi kết thúc chị lại bảo “nhưng mà vui”. “khổ lắm” là lần đoàn lưu diễn đất Tây Nguyên, xe chở đạo cụ bị lật, may mắn không có ai trong đoàn bị thương. “khổ lắm” là những lần cả đoàn lưu diễn nơi vùng sâu vùng xa, tối đến phải vào ngủ nhờ nhà dân, có lúc đồng không mông quạnh phải dựng lán mà nghỉ, trong khi cát sê của một vở diễn chỉ có 5 triệu đồng. 5 triệu đồng cho cả đoàn, 40 con người. “Khổ lắm” với Minh Phương còn là những năm tháng vừa bế con vừa theo đoàn đi diễn khắp nơi. Sinh con xong, không có người trông, chị buộc phải bế con  mới 4 tháng tuổi đi cùng.

Có lần ở Na Hang - Tuyên Quang, đang diễn trên sân khấu thì nghe thấy con khóc ngằn ngặt sau cánh gà. Lúc chuyển cảnh, chạy vào dỗ dành con bú chút xíu, rồi lại chạy ra, lại cười, lại khóc cùng nhân vật của mình. Tôi hỏi, chị có muốn con cái theo nghiệp của mình không? Chưa đầy một giây suy nghĩ, NSƯT Minh Phương đáp: “Không đời nào!”. Nhưng rồi chị  lại bảo: “Bố tôi ngày xưa từng đuổi đánh, cấm tôi không hát chèo, nhưng rồi cũng có cấm được đâu, con trai tôi có năng khiếu, thẩm âm cũng tốt. Nếu cháu thích thì mình cũng phải... chịu!