Đến hẹn lại... thế
(ANTĐ) - Trùm Sò cáu: - Tôi đã giao cho chú Ốc thăm dò, đặt tour đi lễ chùa Hương. Bây giờ khổ thế này đây.
Hến: - Năm nào chẳng thế hả bác Trùm. Gửi xe, đi đò, ăn uống, ngủ nghỉ, cáp treo... mãi mãi là cái sự... gian nan để đến đất Phật.
Nghêu: - Không được ví von thế. Càng ngày con người càng trần tục hóa, trời Phật vẫn trường tồn và linh thiêng như ức vạn năm...
Ốc: - Vâng, đúng thế. Đi hội bây giờ... khổ lắm. Chen vai thích cánh. Ai cũng muốn xông lên ban thờ, rồi lễ, rồi vàng mã, rồi khấn vái... cứ gọi là... đệ nhất chen chúc.
Hến: - Nắm bắt cái sự hăng hái của người đi lễ, các dịch vụ phải... mài dao để... kiếm ăn chứ. Cứ là tăng giá vô tội vạ, như dòng xoáy... không cho người đi lễ được... nhẹ tâm, thanh thoát.
Trùm Sò: - Quản lý, bàn tay quản lý đâu?
Ốc: - Dạ cũng đủ bài, đủ kiểu rồi đấy ạ. Nhưng bịt chỗ này nó... thủng ra chỗ khác. Ví dụ như cái đò dọc từ bến Đục qua suối Yến để đưa du khách vào chùa Hương, cũng trăm nghìn nỗi gian truân.
Trùm Sò: - Chở đò, chỉ cần chèo thôi, gian truân gì?
Ốc: - Ối giời, phức tạp bội phần đấy bác ạ. Người lái đò chỉ được 15 đến 20% thôi. Còn đâu sang bến bãi, quản lý xếp chỗ v.v và v.v... Cho nên các bác lên đò, bị nhà đò làm khó là do nhà đò bị quản lý... tước đoạt tỷ lệ cao rồi.
Hến: - Sợ quá! Đi lên chùa mà xung quanh đầy thịt thú nuôi, thú rừng, róc xương, xẻ thịt bày bán, ăn uống như... Lỗ Trí Thâm.
Trùm Sò: - Có cầu thì có cung. Đi lễ mà ăn mặn, rượu chè, trời Phật nào chứng cho.
Nghêu: - Khổ thế đấy, ngày xưa cúng bái có phần... bí mật. Nay mở cửa... cúng bái bát nháo cũng... bung ra. Lại cần có thời gian để tĩnh tâm, cân bằng lại...
Ốc: - Thôi, bác Trùm đừng trách em nữa nhé. Lễ hội kiểu này, đến hẹn lại... thế. Phải có thời gian sàng lọc, sự thanh sạch mới trở lại bác Trùm ạ.
Đào Cốc Lục Tiên