Để ý tưởng thành hiện thực

ANTĐ - Trên thực tế, tại các nước tiên tiến, nhất là ở châu Âu, bắc Âu, mặc dù hệ thống giao thông rất phát triển với mạng lưới xe buýt, tàu điện ngầm, nhưng dịch vụ xe đạp công cộng tại các thành phố lớn đã trở nên khá quen thuộc và tiện lợi. 

Ý tưởng đưa xe đạp công cộng phục vụ đi lại ở nước ta đang gây ra nhiều luồng ý kiến khác nhau. Nhiều câu hỏi được dư luận đưa ra, dịch vụ xe đạp công cộng là gì? Cách thức hoạt động như thế nào và đem lại lợi ích gì cho người dân? Liệu có góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông ở 5 thành phố lớn hay không? Nhiều chuyên gia băn khoăn cho rằng, nếu không nghiên cứu kỹ lưỡng và đầu tư bài bản thì sẽ đi ngược lại kỳ vọng của các nhà hoạch định Đề án cũng như mục tiêu giảm ùn tắc giao thông. Bên cạnh việc đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đô thị và vận tải hành khách công cộng, Đề án chỉ rõ, UBND các thành phố trực thuộc Trung ương có lộ trình cụ thể hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân, khuyến khích người dân đi lại bằng xe đạp công cộng.

Phương tiện này sẽ góp phần tăng cường sự kết nối giữa các mạng lưới xe buýt hay tàu điện ngầm, giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do khói bụi giao thông gây ra. Phó Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam cho biết, người dân có nhu cầu thuê xe chỉ cần quẹt thẻ tài khoản và sử dụng xe. Khi không cần đi, có thể trả xe ở bất cứ bãi xe nào. Như vậy, xe đạp công cộng rất tiện ích cho người dân và du khách đi lại cự ly ngắn. Trong nội thành của các thành phố lớn, hiện có hơn 40% tuyến đi, có chiều dài dưới 2km. Vì thế, đây là khoảng cách thích hợp để đi lại bằng xe đạp, một phương tiện thân thiện với môi trường, nhẹ nhàng, tiết kiệm. Tuy nhiên, theo phân tích của một số chuyên gia, trong giao thông đô thị, điều tối kỵ là “pha trộn” các phương tiện có vận tốc khác nhau. Nếu ô tô, xe máy và xe đạp cùng đi chung một đường, thì sẽ gây ra ùn tắc và tai nạn giao thông. Ở các nước phát triển, người ta dành hẳn một đường riêng cho xe đạp. Có nước còn cho xe đạp đi trên vỉa hè cùng người đi bộ. Nước ta muốn phát triển xe đạp công cộng cũng phải tính toán đường đi cho phương tiện cơ động này. Hơn thế, phải có doanh nghiệp tư nhân đầu tư xe đạp cho thuê, nhà nước không thể đứng ra làm dịch vụ mà chỉ cung cấp bến bãi đỗ xe.

Để ý tưởng thành hiện thực là một chặng đường dài, điểm xuất phát là phải xây dựng những tuyến phố “không động cơ”, có làn đường riêng cho xe đạp. Diện tích mà xe đạp chiếm dụng cũng tương đương xe máy, nhưng tốc độ chậm hơn, nguy cơ ùn tắc là khó tránh khỏi, nhất là khi ý thức tham gia giao thông của người dân chưa cao.