Quốc hội thảo luận về dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Để người dân tự quyết, việc dân sự dễ trở thành hình sự

ANTĐ - Ngày 24-10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Dân sự (sửa đổi). Đa số Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành với nhiều điểm mới của dự thảo luật. Tuy nhiên, cũng còn một số vấn đề như chuyển đổi giới tính, tòa án không được quyền từ chối giải quyết vụ việc khi chưa có quy định của pháp luật... đã được các ĐBQH đóng góp ý kiến đề nghị Ban soạn thảo luật nghiên cứu, để hoàn thiện dự thảo luật.

Để người dân tự quyết, việc dân sự dễ trở thành hình sự ảnh 1ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP Hồ Chí Minh) phát biểu tại nghị trường về Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Ảnh: Phú Khánh

Nên thừa nhận việc chuyển đổi giới tính 

Những quy định về chuyển đổi giới tính là vấn đề được nhiều ĐBQH quan tâm. Liên quan đến việc có thừa nhận chuyển đối giới tính hay không, với các nội dung quy định trong dự thảo như: “Chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật; Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; Các quyền nhân thân phù hợp với giới tính theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan”, đại biểu Tô Văn Tám (đoàn Quảng Trị) cho rằng: “Dự thảo Luật quy định như vậy là chưa thể hiện có thừa nhận chuyển đổi giới tính hay không? Bởi nói theo quy định của luật, nhưng chúng ta lại chưa có luật, và chờ luật”. Đại biểu Tô Văn Tám đề nghị, nên thừa nhận việc chuyển đổi giới tính để quyền và nghĩa vụ của người chuyển giới sẽ được giải quyết như những người bình thường.  

Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Nguyễn Trung Thu (đoàn Long An) đề nghị: “Quốc hội nên xem xét vấn đề chuyển giới tính ở góc độ vừa là quyền con người, vừa là thực tiễn xã hội đặt ra”. Đại biểu này phân tích, thực tế người chuyển giới ở nước ta ngày càng thể hiện rõ rệt hơn, nhưng chưa được công nhận, chưa có quyền xác định lại giới tính, mặc dù việc chuyển đổi giới tính đang tồn tại khách quan, nhưng thực chất họ sống “ngoài vùng phủ sóng”. Bản thân người chuyển giới đã chịu khó khăn trong đời sống, việc làm, y tế, an sinh xã hội và bị chính gia đình, người thân, xã hội kỳ thị, trong khi các cơ chế hỗ trợ, trong đó có hỗ trợ pháp lý chưa thực sự hợp lý.

Một số trường hợp người chuyển giới bị xâm hại, nhưng không được, hoặc chưa được pháp luật bảo vệ một cách thích đáng. “Điều này xuất phát từ việc không công nhận chuyển giới. Nên việc thực thi pháp luật hình sự với người chuyển giới cũng gặp rất nhiều khó khăn khi tiến hành một số hoạt động trong điều tra, biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự, cũng như trong quá trình thi hành án hình sự” - đại biểu Nguyễn Trung Thu nhận xét. Từ đó, đại biểu này đặt vấn đề: “Cần thông tin thêm hiện nay có bao nhiêu quốc gia trên thế giới công nhận chuyển giới? Hệ quả ra sao để Quốc hội có thêm cơ sở?” 

Tòa án không được quyền từ chối giải quyết

 

Tòa án không được quyền từ chối giải quyết khi chưa có quy định của pháp luật đã nhận được sự quan tâm của nhiều ĐBQH, vì liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - Phan Trung Lý, quy định về áp dụng tập quán, áp dụng quy định tương tự của pháp luật hiện đã có trong Bộ luật Dân sự hiện hành.

“Tham khảo kinh nghiệm thế giới cho thấy, ngay ở những nước có nền pháp lý phát triển, thì hệ thống luật thành văn cũng không thể bao quát hết mọi tình huống phát sinh trong xã hội” - ông Phan Trung Lý viện dẫn và cho rằng việc quy định cho phép áp dụng tập quán, tương tự pháp luật và lẽ công bằng trong Bộ luật Dân sự là cần thiết. Để áp dụng cơ chế này, trước hết phải tin tưởng và giao cho thẩm phán áp dụng tập quán, tương tự pháp luật, lẽ công bằng trong xét xử. Điều này cũng phù hợp với thông lệ quốc tế và do đó quy định như dự thảo Bộ luật là phù hợp.

Đồng tình với quan điểm nêu trên, các ĐB Lê Đắc Lâm (đoàn Bình Thuận) và ĐB Đinh Xuân Thảo (đoàn Hà Nội) cho rằng, bảo vệ quyền dân sự thống nhất cho áp dụng tập quán, tương tự pháp luật và lẽ công bằng là phù hợp với tình hình thực tế và không trái với nguyên tắc thẩm phán chỉ xét xử độc lập và tuân theo pháp luật. Ông Đinh Xuân Thảo nhấn mạnh: “Trao cho thẩm phán thực hiện quyền đó là đúng pháp luật, vì pháp luật không chỉ có điều khoản cụ thể, nên việc áp dụng nguyên tắc chung như vậy là phù hợp”.

Tán thành quan điểm bảo vệ quyền dân sự thông qua Tòa án, ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy (đoàn Đà Nẵng) cho rằng, Nhà nước quản lý bằng pháp luật, nhưng chưa có pháp luật thì Nhà nước phải giải quyết đáp ứng yêu cầu của người dân. Nếu không, người dân tự giải quyết với nhau dễ dẫn đến từ vấn đề dân sự trở thành hình sự. Theo ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy, Tòa án không được từ chối giải quyết khi chưa có quy định của pháp luật.

Một số vấn đề về quyền bảo vệ danh dự, uy tín đăng trên phương tiện thông tin và thu thập thông tin liên quan đến đời sống riêng tư cũng được các ĐBQH thảo luận tại nghị trường. Theo ĐB Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP Hồ Chí Minh), quyền bảo vệ danh dự, uy tín của cá nhân, đăng trên phương tiện thông tin đại chúng phải được gỡ bỏ và cải chính, nếu không được sự đồng ý của người đó. Nhiều ý kiến ĐBQH tán thành với quan điểm trên và cho rằng việc thu thập thông tin liên quan đến đời sống riêng tư phải được người đó đồng ý, sau đó mới đến các thành viên trong gia đình và quan hệ gia đình không thể vượt lên trên quyền riêng tư.