Day dứt vì bạn gái muốn bỏ chồng để đến với tôi

ANTĐ - Chuyện đã lùi vào dĩ vãng khá lâu, nay lại hiện về khiến tôi vô cùng day dứt, khó xử.Vâng! Ngày ấy cách đây đã gần 20 năm. Tôi nhận quyết định về làm Phó Giám đốc một cơ quan đang nát bét. 

Tại đây, lúc đó chỉ có một vị giám đốc, không có phó. Vị này yếu kém về chuyên môn, cơ quan không thể phát triển nên tổ chức đã lấy tôi về với ý định tăng cường nghiệp vụ, hy vọng cơ quan sẽ mạnh thêm. Cơ quan này mất đoàn kết liên miên, lãnh đạo chia ba bè, bảy mối, chỉ lo đấu đá mà bỏ bễ công việc. Lòng người ly tán. Những cán bộ có tâm, có năng lực lần lượt chuyển đi nơi khác. Người giám đốc đương nhiệm chẳng những yếu kém về nghiệp vụ mà luôn chỉ lo vun vén quyền lợi cá nhân. Sự xuất hiện của tôi là do cấp trên áp đặt, chứ ông ta không hề mong muốn. Vậy nên, vừa đặt chân về cơ quan, tôi đã lãnh đủ mọi hậu quả. Người giám đốc xúi giục anh em tẩy chay tôi. Ông ta tìm mọi cách vô hiệu, gây khó dễ, bao vây về tinh thần, khiến tôi không thể làm việc. Tôi càng cố gắng hết mình bao nhiêu, ông ta và vây cánh càng hằn học, chống phá bấy nhiêu. Rồi thì cấp trên cũng nhận ra bản chất sự việc và đã điều chuyển vị giám đốc đi nơi khác. Trong khi chưa có ai thay thế, họ buộc phải để tôi điều hành cơ quan và tôi cứ làm công việc của giám đốc như thế suốt gần 10 năm, cho đến khi, vị đứng đầu cơ quan cấp trên đổ. Một ê-kíp mới lên thay. Ngay lập tức, họ điều người của họ về làm giám đốc. Tôi trở lại vị trí phó như trước. Tôi thấy rất thanh thản, không có gì buồn phiền, cay cú, bởi sự việc sau: 

Lúc tôi đang điều hành - tức là có quyền cao nhất, người trưởng phòng tổ chức cơ quan cấp trên yêu cầu tôi nhận một nữ nhân viên về làm thủ quỹ. Lúc này, tôi đã sử dụng Bích là nhân viên hợp đồng, làm việc này. Cô dịu hiền, trung thực, sống vui vẻ, hòa đồng, được cả cơ quan quý mến. Ai cũng nói cô là thủ quỹ tốt nhất trong tất cả mọi thủ quỹ ở cơ quan từ trước đến nay. Qua nhiều lần kiểm tra quỹ đột xuất, tiền mặt luôn đủ, khớp với sổ sách. Bích đã chiếm được niềm tin tuyệt đối của tôi và mọi người. Nhưng người trưởng phòng tổ chức cấp trên do muốn ép tôi nhận cô gái kia - là cháu ông ta - nên đã yêu cầu tôi không được dùng nhân viên làm hợp đồng giữ quỹ, sẽ vi phạm quy định. Nhưng tôi không tuân thủ, kiên quyết từ chối. Tôi không nỡ thay một người đang làm việc rất tốt để lấy người khác chỉ vì sức ép của cấp trên. Bích tỏ ý rất biết ơn tôi. Cả cơ quan cũng có phần nể phục tính “bướng”, không sợ cấp trên của tôi. Họ cho tôi vừa có lương tâm, vừa có bản lĩnh. Ở vào hoàn cảnh như tôi, phần nhiều đều cố gắng tranh thủ lấy lòng cấp trên để có lợi cho bản thân, bất chấp cô Bích sẽ phải thất nghiệp.

Sau đó một thời gian, người ta gợi ý tôi chuyển công tác đi nơi khác. Tôi biết rõ chuyện này diễn ra từ sự trù úm của người trưởng phòng tổ chức kia. Song, tôi vui vẻ chấp nhận và chuẩn bị rời cơ quan để đi nơi khác. Thấy tôi ra đi, Bích cũng xin nghỉ việc. Tôi hỏi đang làm việc tốt, sao lại thôi, giờ biết làm ở đâu, thì cô cho biết: Không sớm thì muộn người giám đốc mới cũng sẽ phế bỏ cô để lấy đứa cháu ông trưởng phòng tổ chức cấp trên. Chủ động xin thôi sẽ hơn là để người ta cắt hợp đồng. Cô quả là người biết nhìn xa trông rộng, mặc dù mới ngoài 20 tuổi, chưa lập gia đình. Cô cũng nói thêm: Sở dĩ thời gian qua làm tốt công việc thủ quỹ là vì quý trọng tôi,  muốn giúp tôi yên tâm công tác tài vụ, vì tôi rất lơ mơ việc này mà chỉ giỏi nghiệp vụ chính. Giờ tôi ra đi, cô không có nhu cầu tận tâm với người thủ trưởng mới.

Những ngày tháng ấy, cuộc sống riêng tư của tôi bất hạnh. Do không hợp nhau mà tôi và vợ đã ly thân. Nhưng vì con cái còn đang học phổ thông mà chúng tôi chưa ly hôn. Việc này tôi không muốn cho ai biết. Nhưng Bích cảm nhận được và tôi linh cảm thấy cô đã yêu tôi - một tình yêu thầm lặng từ lòng ngưỡng mộ. Tôi cũng rất yêu Bích bởi cô xinh đẹp, thánh thiện, hội tụ được nhiều phẩm chất đáng quý của phụ nữ Việt Nam. Nhưng tất cả chỉ có thế, cả hai chỉ để trong lòng, chẳng ai dám thổ lộ. Hôm chia tay cơ quan, tôi thấy mắt cô đỏ hoe. Tôi cũng nghẹn ngào vì sẽ phải xa cô, hàng ngày không còn được nhìn thấy gương mặt rất đáng yêu đó nữa.

…Thế rồi gần 20 năm đã trôi qua. Sau lần ấy mấy năm, Bích lấy chồng. Tôi nghe nói, không hạnh phúc do người chồng tuy hiền lành nhưng mắc chứng cờ bạc, bia rượu. Kiếm được đồng nào ném hết cả vào thú đỏ đen. Có một đứa con trai nhưng cô vẫn bất hạnh và cô đơn suốt từ đó đến nay.

Cách đây dăm năm, khi các con tôi đã học xong đại học và thành đạt, vợ chồng tôi quyết định chia tay sau rất nhiều năm ly thân. Gần đây, tình cờ tôi gặp lại Bích trong một bối cảnh rất dễ bùng phát những tình cảm trước đây bị dồn nén. Và cái gì đến đã đến. Nghe Bích kể về thực trạng cuộc sống hiện tại có chồng cũng như không, lại lâm vào cảnh túng quẫn do anh ta không thiết tha làm ăn, suốt ngày đêm cờ bạc như đã nói, tôi thực sự thương cô. Bích biết rõ cuộc sống cô đơn hiện tại của tôi và bày tỏ nhu cầu muốn ly hôn để sống với tôi. Cô cho tôi biết đã rất yêu tôi từ 20 năm trước và luôn dõi theo từng diễn biến cuộc sống của tôi. 

Với Bích, tôi hoàn toàn yên tâm và thấy nếu gắn bó phần đời còn lại với cô thì không có gì hạnh phúc hơn. Nhưng tôi ít nhiều day dứt lương tâm bởi cô đang có gia đình. Về đứa con của cô, tôi sẽ coi như mình đẻ ra, không có vấn đề gì. Nhưng còn chồng cô? Liệu anh ta có chấp nhận ly hôn? Có ai nghĩ tôi cướp đoạt hạnh phúc của anh ta? Bích thì tỏ ý rất tin ở “tập 2” nếu sống với tôi. Nhưng thú thực, tôi vẫn canh cánh trong lòng nhiều băn khoăn?

Anh quả là người nhân hậu, không dễ chỉ chạy theo những ham muốn của riêng mình, mà biết nghĩ đến người khác. Nhưng trong chuyện này, anh hãy cứ để cho cô Bích định liệu. Việc cô ấy muốn ly hôn chồng để sống với anh không có gì là trái với đạo lý vì thực ra cô ấy yêu anh trước khi lấy chồng và người chồng đã không xứng đáng khiến cô bất hạnh. Tuy nhiên, anh nên bàn với Bích xúc tiến việc ly hôn sao cho kín đáo, tế nhị, không nên để mọi người biết vì anh mà cô ấy ly hôn. Tốt nhất, để việc ly hôn xong đã, và sau đó một thời gian (ít nhất là nửa năm), hai người hãy nghĩ đến hôn nhân. Anh cũngchớ quên nói với Bích là không thể dứt bỏ chồng bằng mọi giá vì như vậy sẽ cắn dứt lương tâm, hai người dẫu có sống với nhau cũng không thể yên lòng hưởng hạnh phúc trọn vẹn. TS Nguyễn Đình San