Đầu óc “có vấn đề”

ANTĐ -Xưa nay tôi chúa ghét bệnh hình thức, bệnh chạy theo thành tích. Nhưng lần này, trong ngày đầu ra quân xử lý học sinh không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy, tôi rất sốt sắng… ra quân chở cháu đến trường cùng với các bậc ông bà, cha mẹ…

- Tôi thấy còn nhiều người vi phạm lắm. “Vạn sự khởi đầu nan” mà!

- Xin lỗi ông nhé! Trong cái đầu bạc đã quá “đát” sáu mươi của tôi và mái đầu xanh cháu tôi chẳng có gì là nan giải cả khi chụp cái mũ lên mỗi khi ngồi trên xe máy ra đường.

- Giá như đầu óc ai cũng có nhiều… nếp nhăn, sáng suốt như ông thì việc gì phải tốn công sức ra quân. Phụ huynh khỏi bị trường nhắc nhở qua sổ liên lạc điện tử, khỏi bị viết kiểm điểm, thậm chí hạ hạnh kiểm.

- Tôi nhiều khi không thể hiểu nổi vì sao chỉ có một việc đơn giản là đội cái mũ để giữ lấy cái đầu cho chính mình, cho con cháu mà lắm người không làm được, thậm chí còn tìm đủ cách đối phó với cảnh sát giao thông.

- Có thế mà ông không hiểu sao? Đầu óc họ “có vấn đề”: Coi trời bằng vung nên thích “hiên ngang” để “đầu đội trời”.

- Thế với những cái đầu đó thì “nhồi” ý thức vào bằng cách nào được nhỉ?

- Ông hỏi khó thế. Từ đầu tôi suy ra, với những cái đầu “có vấn đề” thì cứ phải “gõ mạnh” bằng… chế tài nặng may ra mới tỉnh được. Chỉ nhắc nhở suông chẳng khác gì “nước đổ đầu vịt”.