Đau đớn nhìn người bị trộm bắn thủng đầu trút hơi thở cuối cùng

ANTĐ - Chiều 3/10, anh Phạm Văn Chính – người tham gia truy cản kẻ trộm bị bọn chúng rút súng bắn vỡ đầu đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Quân y 103…
Anh Chính trước khi trút hơi thở cuối cùng
Anh Chính trước khi trút hơi thở cuối cùng

Sáng sớm 3/10, phóng viên cùng với hơn chục người thân của anh Chính túc trực tại phòng Hồi sức cấp cứu, để nghe ngóng từng diễn biến mới nhất về tình trạng sức khỏe của anh và cầu nguyện cho công dân dũng cảm này sẽ may mắn qua được cơn thập tử nhất sinh. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, anh Chính đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Quân y 103…

Ngồi thẫn thờ ở giường đối diện nhìn con trút hơi thở cuối cùng, ông Phạm Văn Quyền (bố của anh Chính) thở dài: “Hôm qua, nhìn phim chụp viên đạn đi xuyên từ trán trước sang sau đầu nó (tức anh Chính - PV), bác sỹ bảo đạn ở vị trí đó thì không thể mổ lấy ra được. Nghe bác sĩ nói mà tôi như nghẹn đắng cổ. Dẫu vậy, gia đình tôi vẫn thức trắng đêm để hy vọng về một phép màu, hy vọng ông trời sẽ rủ lòng thương người tốt. Nhưng...”.

“Mới hôm qua (ngày 2/10 - PV) tôi còn tạt qua nhà nó chơi, xem tình hình làm ăn của hai vợ chồng thế nào. Ai ngờ đó là lần cuối cùng hai bố con ngồi với nhau” - ông Quyền nói đến đây thì ôm mặt rưng rưng khóc.

Chị Trần Thị Huệ (23 tuổi, vợ anh Chính) nghẹn ngào: “Hôm đó hai vợ chồng em vừa đi chợ về chưa đầy nửa tiếng. Anh ấy sang nhà bác hàng xóm ngồi uống nước ở cửa, còn em về dọn phòng. Em vừa nghe thấy tiếng hô báo có trộm thì chỉ vài phút sau hàng xóm chạy đến báo tin dữ”.

Theo nhận định của những người thân quen với anh Chính, ngày thường anh sống phóng khoáng, biết kính trên nhường dưới nên không bao giờ làm mất lòng ai. Nhà anh Chính và chị Huệ ở xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ. Trước đây, họ có một thời gian chạy chợ buôn bán, tiếp thị gas. Hơn 1 năm nay, đôi vợ chồng trẻ này rời quê lên phường Vạn Phúc, quận Hà Đông thuê nhà để kinh doanh bán thịt chó. Anh Chính là con cả trong gia đình có 3 anh em. Hiện anh chị còn con nhỏ 5 tuổi ở quê nhà.

Chị Huệ cho biết: “Tuy chúng em là dân làm ăn nhập cư thuê trọ ở nhưng hễ ai đó nhờ cậy việc gì là anh ấy đều nhiệt tình giúp đỡ, thậm chí ngày nào các anh chị lối xóm cũng đến chơi với chồng em, trò chuyện rôm rả đến nhạt mấy nước trà mới ra về. Người bị trộm xe hôm qua chẳng thân thích gì nhưng gặp chuyện bất bình là anh ấy chưa bao giờ nề hà trong việc can thiệp... Vậy mà, không ngờ sự tình xảy ra lại bất ngờ và đau đớn đến thế”…