Đạo diễn Vũ Lâm: Không ngại nhận mình "khó tính và... bẩn tính"

ANTĐ - Vũ Lâm - một cái tên còn xa lạ với công chúng, nhưng chỉ cần nhắc tên các sản phẩm gã đã “nhúng tay” vào làm thì công chúng yêu nhạc sẽ “à” lên: Cao nguyên đá - Ngũ Cung, Hồ Gươm sáng sớm (Hoàng Hải), Những ngày mưa rơi, Giữ lại hạnh phúc (Thu Phương)… Viết về gã, tôi cứ suy nghĩ mãi, không biết nên dùng danh xưng thế nào cho… phải phép. Gọi là “anh” gã không chịu vì “nghe nó khách khí”. Gọi là đạo diễn thì gã cũng không ưng. Mạo muội hỏi xưng là “gã” có được không? Gã gật gù: “Ừ, nghe đểu đểu, hợp đấy!”. 

Đạo diễn Vũ Lâm: Không ngại nhận mình "khó tính và... bẩn tính" ảnh 1

Cố học chữ “thật”

Ở trang mạng xã hội cá nhân của mình, Vũ Lâm không ngại “rêu rao” bản thân bằng những tính từ gây sốc: Khó tính và bẩn tính. Hỏi gã tại sao lại tự “hạ giá” bản thân như vậy, gã thẳng tưng: “Tớ cứ thẳng tưng mà sống, có sao nói vậy! Không biết và không thích luồn cúi, khéo léo. Đấy chả biết là ưu điểm hay nhược điểm, nhưng tớ cứ thích thế!”.

Nói với gã chuyện tầm phào, có thể bạn sẽ sốc vì gã có miệng lưỡi khá cay nghiệt. Vũ Lâm chua chát và khó tính trước những thói hư, tật xấu của một số bộ phận người trẻ làm nghề, gã kể gã đã từng làm mất lòng không biết bao nhiêu người vì cái miệng lưỡi cay nghiệt này. Trong giới truyền thông, nhiều người biết gã nhưng cũng không ưa, dù rất nể phục cái tài của gã, chung quy cũng vì cái miệng “phun” ra toàn lời… dao cứa.

Hỏi gã sau khi trải qua những lần vạ miệng như thế có muốn thay đổi không? Gã bảo: “Kệ!”. Dù gã biết, làm nghệ thuật nhiều khi phải học được chữ “thà”, nhưng tính cách gã vốn chỉ cố học chữ “thật” nên gã tạm bỏ qua chữ “thà” mà vui sống!

Tự nhận mình “đểu đểu” và đang cố học chữ “thật” nhưng xem những sản phẩm gã làm thì sẽ hiểu cách gã giễu cợt bản thân chỉ càng làm cho gã trở nên thú vị. Vũ Lâm xuất thân trong một gia đình mà bố mẹ đều là người có địa vị trong xã hội, bản thân gã được tôi rèn trong một nền giáo dục đầy đủ về nghệ thuật, chính trị và kinh doanh.

Mẹ của Vũ Lâm là bác sỹ, trước đó bà từng là văn công thời chiến, có lẽ vì vậy mà cái “máu” văn nghệ của gã được di truyền từ mẹ. 16 tuổi, gã đã có bằng chứng nhận ở Hội sinh vật cảnh Hà Nội, nơi chỉ có các cụ bô lão có đam mê và bề dày kinh nghiệm tụ hội.

Gã còn có bằng chứng nhận về cổ vật, (cha của Vũ Lâm là một nhà sưu tầm cổ vật nổi tiếng, ông có riêng một phòng trưng bày cổ vật tại Bảo tàng Hà Nội). Gã học quản trị kinh doanh rồi lại nhảy sang Sân khấu Điện ảnh để theo đuổi đam mê với cái máy quay “đời Tống” (mấy cái máy quay cũ ở trường) ghi lại  những phút “vi diệu” của cuộc sống thành phim.

Cầu toàn và cả nghĩ đến... phát sợ!

Thời gian vào trường cũng chính là thời điểm Vũ Lâm bắt đầu lọ mọ lập đội làm phim, chụp ảnh chung, hí hoáy rủ nhau đi chụp ảnh bằng máy cơ, tìm những người bạn cùng  mục đích “làm phim tử tế” phục vụ khán giả. Cái đam mê, hoài bão của mấy gã nghệ sỹ trẻ khi ấy “khùng” lắm, có khi nhịn cả ăn uống chỉ để mua một cuốn phim chụp ảnh, cặm cụi góp tiền, góp công để cùng nhau làm phim dài tập.

Vừa học vừa làm, gã lăn lộn và xông vào làm đủ vị trí trong các đoàn làm phim, từ sản xuất, đạo diễn, đạo diễn hình, họa sỹ mĩ thuật, quay phim, dựng phim, bối cảnh… Sự lăn lộn ấy khiến gã có nhiều kinh nghiệm, cộng thêm sẵn “máu” nghệ thuật và cái đầu mẫn tiệp như cái máy tính có ổ cứng 500TB, gã đọc vanh vách những thông số kĩ thuật, độ sáng tối bao nhiêu là đẹp, quay ra sao, đèn thế nào, diễn viên góc nào lợi máy nhất, tinh thần câu chuyện ra sao… Cái gã “đểu đểu” ấy sẽ chẳng có gì nếu không có một cái đầu thông tuệ, cái nhạy cảm với vẻ đẹp hơn người và cái thái độ làm việc chuyên nghiệp không thể chê vào đâu được. 

Gã làm rất nhiều video ca nhạc cho ca sỹ Thu Phương, có vài lần tôi muốn hỏi Thu Phương về gã, gã không thích! Gã không thích mượn tên tuổi của ai để PR cho bản thân mình. Gã xua tay và từ chối bao mối quan hệ và cơ hội được nổi tiếng. Hôm rồi, gã làm video ca nhạc tặng một người bạn, gã chia sẻ với bạn bè, có phóng viên liên hệ và viết bài nhắc đến tên gã.

Gã lại buồn, lại lăn tăn, có khi sợ bạn bè lại nghĩ mình mượn họ để PR tên tuổi. Gã cứ chìm vào những mớ suy luận rắc rối tự thân như thế rồi khó chịu với chính mình. Cứ tưởng một gã đạo diễn có cái vẻ đốp chát, vênh váo, cay nghiệt như gã sẽ chẳng ngại gì ai, đâu ngờ gã cầu toàn, cả nghĩ đến… phát sợ!

Năm nay, gã muốn làm 1 bộ phim ca nhạc với một nữ nghệ sỹ nổi tiếng, gã làm phim tài liệu cho cộng đồng người đồng tính, gã làm một vài dự án âm nhạc và quảng cáo cho các đơn vị khác. Tôi hỏi: “Điều quan trọng nhất với cậu bây giờ là gì?”, gã bảo: “Nói ít thôi và làm nhiều vào!”.  Thật, gã đúng là tay đạo diễn chả giống ai!