Đạo diễn NSND Khải Hưng: Tuổi tác cũng... “chào thua”!

ANTĐ - Tìm gặp đạo diễn NSND Khải Hưng thời gian gần đây rất khó, nếu không phải là ông đang đi quay thì cũng là đang trong phòng dựng. Ông làm việc bất kể ngày đêm, bận rộn cả vào ngày nghỉ khiến những người cộng sự xung quanh... phát hoảng!

Gặp nhau cuối tuần - chương trình truyền hình từng gắn liền với tên tuổi

NSND Khải Hưng

Hân hoan với “đứa con” mới...

Ông thiếu thì giờ nghỉ ngơi đến độ người hóa trang của đoàn làm phim phải thốt lên: “Cháu chưa thấy ai làm việc như chú, làm như thế mà chưa bao giờ thấy chú... ốm”. Mà thật ra có ốm ông vẫn không chịu nghỉ. Chẳng thế mà có bận chân sưng đau phải nằm một chỗ vì bệnh Gout, tưởng ông sẽ chịu “bó chân” ở nhà, ấy vậy mà chỉ hôm trước nghỉ, hôm sau lại thấy ông tập tễnh đến phòng làm việc với thông báo: “Tôi phải tập đi ở nhà suốt hôm qua”. Giờ thì ngay cả ngày “xa xỉ” nhất trong tuần là chủ nhật, ngày mà ông tự cho mình được phép ngủ đến 8 giờ sáng (thay vì 6 giờ ra khỏi nhà đi làm như mọi khi), ông cũng không chịu nghỉ.

Biết ông “nghiện” làm và đang làm một chương trình mới nhưng ai ngờ nó lại cuốn ông làm như “điên” đến thế. Ông thì lại hân hoan với sự bận rộn tít mù đó. Vị “cha đẻ” của chương trình hài “Gặp nhau cuối tuần”, cũng là một trong những người khai sinh ra dòng phim truyền hình đầu tiên ở Việt Nam hân hoan bởi cuối đời ông lại “đẻ” ra một chương trình mới và đang chăm chút để nó lớn từng ngày. Chương trình mà ông nói đến ở đây có tên gọi chẳng giống ai: “Chuyện kể trước lúc 0 giờ”.

Ông miệt mài lao vào làm từ trước tết, đến giờ cũng được gần 30 số phát sóng đều đặn hàng ngày trên kênh truyền hình của Bộ Công an. Ông làm với niềm tin người quen xem sẽ “nghiện”, cũng như ông đã “nghiện” và cách ông làm chương trình này cũng... khác người. Không hẳn là phim, cũng không giống chương trình truyền hình đơn thuần, “đứa con” mới của ông mang dáng dấp diện mạo của cả hai khi có cả người dẫn lẫn người diễn, biết cả độc thoại lẫn đối thoại, có cả hiện trường lẫn phim trường. Đó cũng không hẳn là câu chuyện chỉ có ở trên tivi, mà còn là những câu chuyện có thật ở ngoài đời, là bài học về cuộc đời.

Vẻn vẹn trong thời lượng 30 phút/số, chương trình kể lại những câu chuyện khó tin nhưng có thật từng được đăng tải trên mặt báo. Ông nhận làm chương trình này chỉ với một xấp báo trên tay và tỉa tót đến từng... centimet, từ chỗ tự sàng lọc chuyện hay có thể viết thành kịch bản, tỷ mẩn ngồi chỉnh sửa kịch bản cho vừa ý, vắt óc nghĩ ra gương mặt hợp vai người dẫn chuyện, lao ra trường quay, dán mắt ở bàn dựng.

Thấy ông làm việc hăng quá, nhiều người khuyên ông tìm người giao lại mà chưa được, mà có lẽ để tìm được người biết việc và sẵn sàng làm việc... “điên” như ông cũng chẳng dễ gì!

Sinh hoạt như... người máy!

Ông trẻ hơn nhiều so với tuổi ngoài lục tuần. Thói quen làm việc miệt mài khiến lớp trẻ kém ông vài giáp cũng phải choáng. 24 tiếng/ngày với vị đạo diễn này dường như còn quá ít. Ông tự nhận mình sinh hoạt như... người máy. Suốt mấy chục năm qua ông vẫn cố hữu với nhiều thói quen như thức dậy lúc 5h45, ra khỏi nhà lúc 6 giờ, ăn sáng ở một hàng phở quen trên đường lái xe đi làm lúc 6  rưỡi, đến phòng làm việc lúc 7 giờ, hút duy nhất một loại thuốc lá đã thịnh hành cách đây vài thập kỷ, uống duy nhất một loại trà… Giờ giấc của vị đạo diễn tài ba này chính xác đến độ khiến những người xung quanh nể phục lẫn ngạc nhiên. Có gia đình hàng xóm còn xem ông như… đồng hồ báo thức.

Từ ngày lập hãng phim gia đình mang tên mình, tưởng ông sẽ rủng rỉnh thời gian hơn nhưng hóa ra lúc nào cũng... thiếu thì giờ. Ông vẫn giữ thói quen ăn cơm hộp dù là ở phòng làm việc, phim trường hay phòng dựng. Cùng lắm mới ngồi vào bàn ăn bày biện chén đĩa và đụng đến dao dĩa những khi cần ra ngoài tiếp khách, nhưng cũng chẳng kề cà. Ông bảo mình không thích hợp với quán xá, càng “dị ứng” với những nơi sang trọng.

Vả lại ông không biết uống rượu, uống bia nên cũng chẳng có lý do gì để la cà quán xá. Cũng vì không quan tâm đến mấy thứ có cồn ấy nên chẳng có gì ngạc nhiên nếu biết vị đạo diễn nổi danh tinh tường và “sành” phim ảnh này không biết phân biệt... rượu. Thế mới có câu chuyện vui rằng ngày còn làm ở Hãng phim truyền hình Việt Nam, thỉnh thoảng được bạn bè người quen tặng chai rượu, ông đem về để ở trong phòng làm việc. Cứ một thời gian, anh em trong cơ quan lại nháy nhau trêu ông, “ra tay” bày hộ lên tủ cho gọn, mà toàn bày rượu nhẹ với rượu vang, còn rượu “xịn” thì... xin về để uống.

Người “thẩm âm” đáng gờm...

Có điều ít ai biết rằng vị đạo diễn nổi danh với biệt tài làm phim và duyệt phim người khác này còn rất yêu nhạc và có kiến thức “đáng gờm” về âm nhạc. Ông nghe đủ mọi thể loại âm nhạc tự cổ chí kim, từ cổ điển, nhạc xưa, nhạc đỏ đến nhạc trẻ, từ nhạc nội đến nhạc ngoại. Thế nên mỗi khi duyệt phim, ông cũng âm thầm… duyệt luôn cả nhạc. 

Có lần, xem tác phẩm phim ngắn của một cậu học trò, sau khi đã gạch đầu dòng những góp ý xung quanh nội dung và cách thể hiện của bộ phim, ông không quên nhắc đạo diễn trẻ này xem lại phần âm nhạc sử dụng trong phim không phải trích từ vở ballet “Hồ Thiên Nga” (nhà soạn nhạc Nga Tchaikovsky) như phim ghi chú mà đó là đoạn vũ khúc ballet bất hủ “Cái chết  của con Thiên Nga” (nhà soạn nhạc Pháp C.Saint Saner). Cũng có lần sau khi duyệt một bộ phim truyền hình dài tập, ông nhận ra phim có sử dụng một số trích đoạn nhạc không lời của nước ngoài mà không ghi chú nên gọi điện nhắc nhở. Và dĩ nhiên sau khi xem lại thì vị nhạc sĩ tên tuổi đảm nhiệm việc biên tập chung cho nhạc phim cũng phải giật mình... thừa nhận đúng!

Ở tuổi lẽ ra cần được nghỉ ngơi, thì khái niệm “nghỉ ngơi” với ông lại là điều…bắt buộc. Người ngoài nhìn vào thấy “choáng” vì ông làm quần quật, ông thì lại bảo mình đang chơi đấy chứ, càng “choáng” hơn nếu biết thói quen cuối cùng sau một ngày làm việc mệt nghỉ của ông là… xem một đĩa phim trước khi đi ngủ. Có điều gần đây thay vì thuốc ngủ, ông lại “nghiện” thêm cái khoản chờ đến 10 rưỡi đêm bật tivi xem lại chương trình “Chuyện kể trước lúc 0 giờ” rồi mới chịu say giấc nồng…