“Đạo diễn” đêm về lục nồi... ăn cơm nguội

ANTĐ - Lúc nào cũng là một dự án nghệ thuật nào đó. Lúc nào cũng chuẩn bị những chuyện hoành tráng. Nhưng lúc nào cũng không có đủ tiền để mua cho vợ chiếc váy mặc đi diễn, lắm khi đêm về vẫn lục nồi ăn cơm nguội và ca thán cuộc sống khó khăn.

Dạo này Sài Gòn mưa dữ quá, phòng trà ế nên ca sỹ phòng trà cũng ế ẩm theo. "Rảnh rỗi sinh nông nổi", xin gửi các anh chị câu chuyện của đời mình. Xin cho tôi thay tên đổi họ, để còn tiếp tục đi hát kiếm cơm nuôi con.

Cứ mưa như thế này làm tôi cảm thấy buồn nhiều. Tôi nhớ hoài hình ảnh người đàn ông mà tôi từng yêu nhất thế gian đứng trước mặt mình. Trong một đêm trời mưa gió. Khi ấy con trai tôi 10 tháng tuổi. Nhà không còn tiền mà tôi chẳng biết làm gì ngoài việc đi hát kiếm cơm. Em trai tôi chở tôi. Tay tôi bế nhóc con 10 tháng trên tay chạy xe máy trong mưa đi diễn. Vì khi ấy chồng tôi bỏ tôi rồi. Anh mang tất cả mọi thứ trong căn phòng trọ ở chung cư Phạm Viết Chánh. Hai chiếc nồi cơm điện thì anh lấy cái tốt hơn. Có cái máy lạnh cho con ngủ mát anh cũng gỡ mang đi. Anh dọn tất cả mọi thứ mà anh nghĩ thuộc về mình. Chia tay anh tôi đau nhiều, nhưng nghĩ rằng cái duyên cái nợ cuộc đời có bấy nhiêu đó, oán hận mà làm chi...

 

Em trai tôi chạy xe dừng đèn đỏ. Tôi bất ngờ nhận ra chồng tôi - người tôi đã từng yêu nhất thế gian - đang chạy xe Mercedez ngay trước mặt. Em trai tôi chạy lên trước mũi xe anh ta và dừng lại. Tôi cố tình để cho anh nhìn thấy hai mẹ con tôi ôm nhau chạy show trong mưa. Tôi sống áo phấn son, ôm đứa con đang khóc. Tôi biết là anh đã nhìn thấy hình ảnh đó. Tôi nghĩ ít nhất anh cũng chạy xuống, nói hai mẹ con tôi lên xe cho đỡ mưa. Tôi là thứ bỏ đi với anh rồi, nên anh đối xử sao cũng được.

Nhưng con anh đẻ ra, chẳng lẽ anh không xót xa khi thấy nó lầm lụi bít bùng mưa gió vậy sao? Ấy là tôi, cái thứ đàn bà đa cảm dễ mủi lòng, nghĩ vậy. Còn người ta lặng lẽ quay đầu xe đi đường khác. Thế nên, sau đêm đó tôi đã biết, đừng bao giờ trông mong vào người đàn ông này nữa, một cắc bạc cũng chẳng có chứ đừng nói đến chuyện trách nhiệm hay bổn phận. Con trai tôi giờ đã 5 tuổi rồi, nó chưa một lần nhận được một món quà từ ba. Tôi lắm khi muốn nói cho con biết sự thật. Nhưng tôi lại không làm được, tôi vẫn nói với con tôi, vẫn xây dựng cho con tôi hình ảnh một người ba tài năng phong độ, chỉ vì kẹt việc nên chẳng kịp ghé nhà thăm con trai mà thôi.

Tôi gặp người ba tài năng phong độ của con tôi cũng vào một đêm mưa gió. Khi ấy tôi hát xong, đi ăn khuya thì gặp. Không đẹp trai nhưng ga lăng tuyệt đối. Tự dưng thấy tôi anh đến làm quen, anh tự giới thiệu mình là đạo diễn, anh chuẩn bị tham gia rất nhiều dự án, thấy tôi có khuôn mặt giống phụ nữ xưa, nên muốn mời tôi thử vai. Tôi không tham gia điện ảnh, nhưng bất cứ cô gái nào cũng từng nhen nhóm ý nghĩ mình có thể trở thành một diễn viên. Tôi thấy thú vị, cuộc ăn khuya tới gần 2 giờ sáng. Mọi chuyện trở nên thân quen nhanh chóng.

Sau đó chúng tôi hay gặp, nói chuyện và anh ấy ngỏ lời yêu. Thực sự tôi không yêu nhiều, ít kinh nghiệm với đàn ông và tôi choáng ngợp trước tình yêu của anh dành cho mình. Anh tỏ ra từng trải, nhiều kinh nghiệm sống, chăm lo cho cuộc sống của tôi. Nói về tình yêu khi đó, thực sự đến giờ tôi không nhớ gì nhiều. Cứ như thể yêu là yêu thế thôi. Dù lắm khi tôi cũng có cảm giác bất an đôi chút, nhưng tôi nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn.

Tôi làm ca sỹ hát phòng trà, mỗi đêm chạy vài nơi, cũng đủ tiền cơm áo. Còn anh lo những dự án nghệ thuật lớn của anh, cái đó giúp cho gia đình những chuyện lớn hơn. Tôi tin vào điều đó. Nhưng gia đình tôi thì không. Họ đưa ra rất nhiều câu hỏi về người đàn ông mà tôi mô tả với họ như một vĩ nhân. Họ không có niềm tin vào một người lúc nào cũng nói như thuyết pháp, nhưng thực tế đến khi làm thì lại bỏ dở lưng chừng vì rất nhiều lý do. Họ cũng không có niềm tin rằng, một người đàn ông khi yêu lúc nào cũng kè kè bên người yêu để... cầm túi hay nâng váy thì sẽ làm được gì đó cho cuộc đời. Họ dồn vào tôi một mớ hoang mang. Tôi quyết định gặp người bạn thân, một nhà báo văn nghệ lão làng. Anh ấy biết tất cả mọi chuyện "thâm cung bí sử" của hậu trường showbiz, chắc chắn sẽ có những thông tin về người yêu tôi. Người yêu tôi cũng nổi tiếng mà.

Tin buồn từ người bạn thân! Anh ấy kể cho tôi đủ chuyện về người yêu. Tôi không biết nói gì hơn, chết lặng.

Nhưng điều ngu ngốc nhất mà tôi đã làm, là đi nói tất cả những chuyện đó cho người yêu tôi nghe. Điều làm tôi tin anh là anh đón nhận nó rất điềm tĩnh. Anh không phủ nhận những chuyện đó. Anh chỉ giải thích mọi chuyện có đầu có cuối và vẫn là anh, nhưng tốt hơn. Tôi nghe hai câu chuyện, về cùng một sự việc, nhưng khác xa về bản chất. Người yêu tôi phân tích thấu tình đạt lý hơn. Tôi tin anh! Và chúng tôi cưới nhau!

Chúng tôi yêu là vậy, chứ cưới nhau rồi mọi chuyện khác ngay. Tôi cay đắng nhận ra, máu trăng hoa ăn vào trong máu anh. Người đàn ông sĩ diện, mỗi ngày khoác lên mình một bộ cánh lộng lẫy, đi thuê xe hơi và mượn tiền khắp nơi để tán gái. Lúc nào cũng là một dự án nghệ thuật nào đó. Lúc nào cũng chuẩn bị những chuyện hoành tráng. Nhưng lúc nào cũng không có đủ tiền để mua cho vợ chiếc váy mặc đi diễn, lắm khi đêm về vẫn lục nồi ăn cơm nguội và ta thán cuộc sống khó khăn.

Tôi nhớ có lần tôi đã tính đi đánh ghen với con nhỏ Ngân kia, vì nó bị chồng tôi dụ dỗ và yêu ngang yêu trái. Tôi tìm cách gặp nó, cùng anh bạn phóng viên thân, giả đò là phỏng vấn. Chúng tôi đã hỏi nó đủ chuyện và cuối cùng hỏi thẳng về mối quan hệ với chồng tôi. Nó không hề biết chồng tôi có vợ rồi. Nó nói, có lần đi chung xe, về tới chung cư Phạm Viết Chánh (nơi căn nhà vợ chồng tôi thuê ở) anh ấy nói, đây là nhà của ba mẹ, còn nhà riêng của anh ở Phú Mỹ Hưng. Nó nghĩ rằng có thể sẽ có tương lai với chồng tôi! Tôi thấy nó đáng thương quá, tính đập một trận cho tỉnh, nhưng nghĩ lại thấy tội nó. Nó là nạn nhân thôi, tất cả là người nhà mình. Thứ đàn ông không nên nết.

Nói thì nói vậy, nhưng cũng phải mất cả năm trời, sau nhiều lần bắt quả tang hắn ta trăng hoa tán gái ngoài đường tôi mới quyết định bỏ hắn. Phần vì lúc đó tôi mới có bầu rồi sinh con, tôi cũng suy nghĩ nhiều về việc giữ cho con có một gia đình đủ cả cha mẹ. Phần vì tôi cũng cần có đủ thời gian để suy nghĩ mọi việc. Tôi chia tay. Và chuyện tan nát đã kể ở khúc đầu. Không còn gì để nói. Như mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Dẫu vất vả và cực nhọc, mẹ hát trên sân khấu, con khóc trong cánh gà. Dẫu có phải chạy vội vô quán nhờ người ta nấu cho con mình chén bột vì con quá đói. Nhưng dù sao đi nữa, cũng đã có được tự do. Để tự sống cuộc đời mình...

Hôm nay, tôi ngồi cùng một anh lớn, một nghệ sỹ nổi tiếng, có mở nhà hàng kinh doanh tiệc cưới. Anh rất bất ngờ vì thấy cậu nhóc 5 tuổi con tôi và anh nói, trước giờ vẫn nghĩ tôi còn son rỗi, trẻ trung vậy kia mà. Anh còn bất ngờ hơn khi biết đó là con của Hoàng (tên chồng cũ của tôi). Anh nói, ủa sao kỳ vậy, nó làm tiệc cưới ở nhà hàng của anh với... nhỏ khác mà? Tôi bật cười. Tôi không bất ngờ chuyện đó. Bởi chính Hoàng đã lừa anh một vố đau. Anh ngồi kể cho tôi nghe câu chuyện đầu đuôi.

 

Hoàng là bạn anh, từ thuở hàn vi quen nhau trong trường sân khấu. Sau đó mỗi đứa mỗi nơi, anh gây dựng cơ ngơi từ bàn tay trắng. Một ngày Hoàng tìm anh nói làm đám cưới, mà nghèo quá. Anh nói anh lấy một nửa tiền đặt tiệc thôi, mà cũng chưa cần trả tiền, cứ làm đám cưới xong lấy tiền mừng lễ trả cho anh. Bạn bè mà, ai tính toán làm chi. Đám cưới rình rang, cô dâu non trẻ, chừng hai chục tuổi. Khách khứa họ hàng chủ yếu gia đình bạn bè cô dâu. Còn chú rể xách thân đến cười đón khách.

Đám tiệc chưa tàn, thì người nhà tá hỏa tam tinh, không biết cái hộp đưng tiền mừng lễ biến đâu mất. Hoàng làm mặt giận dữ, nói tại sao lại để chuyện đó xảy ra, mà toàn là người nhà cô dâu ở đó, ai ăn trộm vậy? Hoàng bỏ đi luôn, đám cưới tan hoang và cô dâu không có đêm tân hôn nào cả. Bố cô dâu sợ xấu mặt, gặp chủ nhà hàng trả hết số tiền đặt tiệc. Chủ nhà hàng nói, vì Hoàng là bạn, mà Hoàng than không có tiền cưới nên chỉ lấy 1/2 số tiền chi phí thôi. Ông "bố vợ phải đấm" ngã ngửa. Vì thằng con rể trời đánh đã lấy trước cả trăm triệu của ông đi đặt tiệc cưới rồi.

Chủ nhà "hàng biết mình bị bạn lừa, tìm mọi ngả đường Sài Gòn để đánh. Về sau anh còn điều tra được, chính Hoàng cho một đàn em vào mang cái hộp đừng tiền mừng lễ chạy về nhà. "Phi vụ hôn nhân" đó Hoàng lấy được 3 lần tiền: tiền của bố vợ, tiền từ tình thương của bạn và tiền mừng hạnh phúc của cả một dòng họ, bè bạn anh em..! Tôi nghe anh chủ nhà hàng kể, mà cười ra nước mắt. Anh cứ hỏi tôi, ủa sao em sống được với cái thằng đó chừng ấy thời gian? Em nhìn thấy cái mặt nó suốt ngày bị bệnh vẩy nến đó không? Thực ra không phải vẩy nến đâu, mà là nó chơi bùa ngải hại người, nên bị bùa phản đó!

Tôi chợt "À" lên một tiếng! Giờ thì tôi đã hiểu, vì sao con Ngân, con Phương... hai con nhỏ ca sỹ bạn thân với nhau mà lại có thể cùng yêu Hoàng. Còn để hắn điều khiển hết đường này đến đường khác nữa. Thật đáng ngạc nhiên. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu. Người đàn ông mà tôi đã (từng) yêu nhất thế gian, nay là một lão bụng bự, mặt đỏ gay vì bệnh vẩy nến, suốt ngày mướn xe hơi chạy để lấy le và mượn tiền. Anh ta bước qua mặt tôi như một người không quen...

Duy Khánh, phóng viên, Hà Nội

Một người đàn ông như vậy thì không có gì phải tiếc nuối bởi bản chất của anh ta đã thể hiện rõ qua hành động rồi. Gia đình tan vỡ cũng là một cú sốc vì bạn và người ấy đã chung tay vun đắp và xây dựng ngôi nhà hạnh phúc. Bạn là người phụ nữ phải nuôi con một mình trong khi không còn tài sản gì trong tay sẽ đối mặt với nhiều khó khăn về tình cảm cũng như về tài chính. Bạn có thể nhờ cơ quan pháp luật như tòa án can thiệp trong việc xử lý ly hôn và các quyền lợi tại tòa. Còn về bạn, cũng cần cố gắng vượt qua vì niềm hạnh phúc của bạn lúc này là đứa con. Nó vẫn còn rất nhỏ, đừng để nó lớn lên trong nỗi đau gia đình mất mát. Lúc này, hãy về với gia đình và những người thân, họ sẽ là một điểm tựa tốt cho bạn chia sẻ. Tôi nghĩ bạn đã có đủ bình tĩnh mới viết lại cuộc đời mình như thế này. Hãy bản lĩnh lên nhé!

Minh Thư, phóng viên, Hà Nội

Thật ra trong bối cảnh xã hội hiện nay thì không có hoàn cảnh nào còn là lạ lẫm trong con mắt của chúng ta. Điều quan trọng nhất đối với bạn theo tôi là nên thật bản lĩnh, vì khi người đàn ông đã còn không yêu thương mình, đoạn tình đoạn nghĩa thì bạn không nên trông chờ gì thêm nữa. Bạn hãy sống vì con và cố gắng vì con. Bạn cũng nên thấy rằng mình còn may mắn hơn nhiều người vì còn có một công việc để bấu víu, dựa dẫm vào. Khi gặp lại người đàn ông này, dù còn yêu đến thế nào đi nữa tốt hơn hết là hãy cố gắng đừng đẩy mình vào cảnh quỵ lụy để chính anh ta phải nhận thấy mình là người không đáng mặt đàn ông. Tuy nhiên, cũng không nên oán trách hay đổ lỗi cho anh ta vì quyết định cho tất cả những việc này đều là do chính bạn và duyên số đưa hai người đến với nhau.