Dàn cảnh sát hại bạn thân vì ghen với tình nhân của bồ nhí

ANTĐ - Trước khi vụ án mạng đau lòng xảy ra, gã và nạn nhân đã từng là bạn làm ăn rất thân thiết. Thậm chí, có thời còn ghé vai gánh vác cả trách nhiệm cho nhau.

Nhưng những điều ấy không có nghĩa lý gì nữa khi gã nghe phong phanh người bạn thân đã nẫng tay trên người đàn bà già nhân ngãi non vợ chồng với mình. Gã đã bày ra trò dụ bạn đến rừng vắng để thực hiện âm mưu giết hại người bạn từ thuở nối khố. Phát súng oan nghiệt trong rừng vắng giữa đêm khuya lấy đi mạng sống của một con người lương thiện vô tội đã khiến cho dư luận bàng hoàng, phẫn nộ.

Gã mang tội giết người và đã phải chịu mức án cao nhất của pháp luật, ấy là tử hình. Nạn nhân không ai khác chính là người cùng làng, cùng gắn bó nhiều năm với nhau trên thương trường. Chỉ vì ghen tuông vô cớ chuyện anh này tư tình với bồ nhí của mình, gã đã làm cái việc mà trời không dung, đất không tha, ấy là vác súng xử chính bạn thân của mình. Kết cục đau đớn hơn, không chỉ đơn thuần chuyện gã phải lãnh án tử, bạn thân gã bỏ mạng mà những người ở lại, nhất là vợ con gã, thì đang phải gặm nhấm với tiếng dơ suốt kiếp. Họ đếm ngày đếm tháng, sống để nghe người đời xỉa xói chuyện có một ông chồng, một người cha ngoại tình rồi đi giết người chỉ vì mụ đàn bà bán cháo lòng. Chuyện chỉ thế thôi, nhưng cũng đau lắm lòng người ở lại.

Dàn cảnh sát hại bạn thân

Vụ án xảy ra vào một đêm gió mưa sầm sập, giữa nơi vùng đồi núi hẻo lánh và nạn nhân bị giết bởi phát súng CKC oan nghiệt đã khiến cho không ít người bàng hoàng. Xót xa hơn khi nạn nhân là anh Nguyễn Trọng Thắng, 47 tuổi là người dân địa phương hiền lành, cả đời không gây hấn với bất cứ ai. Cách hiện trường không xa là chiếc xe tải mang BKS 37H-3185 đang đứng lùi lũi bên vệ đường, toàn bộ tài sản của nạn nhân như ví tiền, điện thoại di động và một số tư trang khác không bị mất. Điều này đã khiến cho cơ quan điều tra nhận định, anh Thắng bị giết bởi mâu thuẫn trong làm ăn chứ không phải là thương vụ cướp tài sản. Xác minh nhân thân của Thắng được biết anh là tài xế và cũng là chủ xe tải chuyên chở thuê các loại nguyên vật liệu cho người khác. Trước khi xảy ra vụ án, nạn nhân đang tập trung vào việc vận chuyển cây gỗ keo từ các xã trung du về nhập tại nhà máy sản xuất nguyên liệu giấy.

Quá trình thu thập chứng cứ phục vụ cho việc điều tra truy tìm hung thủ, các điều tra viên đã lưu tâm đến các mối quan hệ làm ăn với nạn nhân và đặc biệt chú ý đến gã, (tức là Trần Văn Ngọc, 45 tuổi), là bạn hàng làm ăn thân thiết với nạn nhân, đồng thời cũng là anh em thuở hàn vi với nhau. Còn gã, sau khi gây án, dĩ nhiên là gã lo lắng và nghiêng tai nghe ngóng tình hình, đến lúc biết cơ quan điều tra truy tìm ráo riết, gã hoảng sợ bỏ trốn vào Tây Nguyên. Gã trốn chạy tội ác mà đâu biết rằng, những tài liệu thu thập được về gã cũng đủ để khẳng định gã chính là hung thủ.

Xác minh nhân thân của gã, cơ quan điều tra đã thu thập được nhiều thông tin có giá trị. Trong thời gian làm ăn trên địa bàn huyện Thanh Chương, gã đã yêu thầm, nhớ trộm một người đàn bà bán cháo lòng. Mối tình "già nhân ngãi, non vợ chồng" ấy ngày càng mặn nồng và thắm thiết. Như người xưa vẫn thường hay nói, kết cục của những mối tình ngoài chồng ngoài vợ thường rất tai tiếng. Và chuyện của gã với ả nhân tình tên Nga cũng vậy. Không có những màn đánh ghen tưng bừng, không đôi co ầm ĩ mà lại hoạt náo theo cách khác, ấy là gã tự vạch áo cho người xem lưng khi quyết định vác súng xử kẻ dám léng phéng với nhân ngãi của mình, bất luận đó là anh bạn thân thiết đồng hương.

Chuyện bắt đầu từ việc gã liên tiếp gặp hạn trong kinh doanh, phải bỏ xứ đi làm công việc khác. Gã đi, gia đình có thể ít nhớ nhung, bạn bè thôi không bận tâm nữa cũng chẳng sao, nhưng với nhân tình ở quê nhà, gã chẳng quên nổi. Cũng bởi vậy nên xa quê chưa đầy năm, gã đã khăn gói về thăm cả chục lần. Một bận, vì công việc có đến cả tháng gã không về thăm được. Gã nhớ. Đã thế, gã lại nghe phong thanh từ một đứa em ở quê, rằng giữa anh Thắng và Nga nhân tình của gã có quan hệ tình cảm thân mật với nhau. Vậy là sục sôi ghen. Cả ấm ức trong lòng về đứa bạn vô lại, dám nẫng tay trên bồ của bạn mình. 

Chỉ vì ghen tuông mù quáng

Trong cơn ghen, người đàn bà thật đáng sợ. Thế nhưng, máu hoạn thư trong người đàn ông cuồng yêu cũng ghê gớm không kém. Nó sục sôi trong từng mi-li-lít huyết quản, rồi nhanh chóng biến thành hành động. Chẳng cần biết chuyện tư tình giữa hai người có thật hay không, gã vẫn quyết tâm âm thầm xử tình địch. Gã đã đến gặp Trần Văn Ước, là con ông chú, bàn kế hoạch trả thù nhằm vào anh Thắng. Để liên lạc với bạn, gã đã mua một sim điện thoại mới đưa cho đứa em con ông chú gọi cho Thắng với nội dung thuê chở gỗ đi nhập nhưng thực chất là dàn cảnh để dụ anh này ra chỗ hẹn đặng thanh toán chuyện mâu thuẫn ái tình với gã.  

Sau khi biết tình địch đã nhận lời đến điểm hẹn chở gỗ thuê, gã cùng với đứa em chở nhau trên chiếc xe máy, áo mưa trùm kín mặt mang theo khẩu súng CKC đã lên đạn sẵn giấu trong áo mưa băng băng đến điểm hẹn. Tại đây, khi thấy anh Nguyễn Trọng Thắng lái xe đến, để xe ngoài quốc lộ rồi đi bộ vào phía rừng thông để gặp đối tác thì bất ngờ, từ chỗ nấp gã đã giương súng lạnh lùng nhắm anh này bóp cò. Sau tiếng nổ khô khốc trong rừng lạnh, bóng anh Thắng đổ vật xuống bên vạt cỏ xanh, máu đỏ thấm đẫm cả một vùng. Thực hiện xong hành vi tội ác, gã quay xe chạy về nhà, đem khẩu súng vừa bắn chết người đến chôn xuống một đầm lầy. Vài ngày sau, tinh thần hoảng loạn nên gã đã trốn khỏi địa phương, vào tỉnh Đắk Lắk làm thuê kiếm sống. Gã có ngờ đâu, chỉ 10 ngày sau khi gây ra cái chết cho anh Thắng, gã đã phải tra tay vào còng và lập bập theo chân cán bộ trinh sát về lại quê nhà để đền tội mà không biết rằng, “kế hoạch” giết người tưởng như rất hoàn hảo của gã lại sớm bị phá như vậy.

Tại Cơ quan điều tra, thậm chí, đáng buồn hơn là gã đã thể hiện sự hèn mọn của mình khi liên tục đổ vấy cho Ước là kẻ đã cầm súng bắn anh Thắng chứ không phải mình. Nhưng, sự thật đâu dễ lấp liếm đến ráo hoảnh như thế, sự thật vẫn là sự thật. Thiếu tá Hồ Ngọc Tuấn, cán bộ điều tra trực tiếp lấy lời khai của gã đã kể lại, sau khi biết rằng có quanh co chối tội cũng không thoát khỏi lưới trời lồng lộng, gã đã thành khẩn cúi đầu nhận tội và khai báo tất cả trong nước mắt ân hận.

Gã thú nhận, gã yêu người đàn bà tên Nga đó thật lòng đến mê muội, dù chị ta chẳng đẹp, cũng không xinh. Gia sản không có gì sất ngoài quán cháo lòng liêu xiêu đáng giá vài trăm nghìn bạc. Thế nhưng gã vẫn đắm đuối si mê. Cũng bởi thế nên sau khi chuyển sang địa bàn khác làm ăn, gã ít có điều kiện gặp người yêu. Nỗi nhớ càng đằm sâu thì tình cảm lại thêm một lần da diết, đó cũng lý giải vì sao, nghe bạn bè nói anh Thắng thường lui tới quan hệ với người tình, gã rắp tâm ra kế hoạch trả thù. Để mọi việc hoàn hảo đến không tỳ vết, trước đó gã cùng với đứa em con ông chú đi khảo sát địa bàn, chọ thời gian và địa điểm thực hiện.

Gã biết thêm thông tin thời điểm ấy, anh Thắng đang theo đuổi số tiền thưởng 7 triệu đồng của nhà máy nếu chở nguyên liệu đủ định mức, mà anh này thì đang còn thiếu những 26 tấn hàng. Trong cuộc điện thoại hẹn gặp, gã chỉ đạo cho Ước nói là cần chở một số lượng hàng lớn để đánh vào tâm lý nạn nhân. Quả đúng như dự tính, mặc cho mưa gió, đêm lạnh anh Thắng vẫn hỉ hả đánh xe đi trong đêm mà không ngờ rằng, đó là chuyến đi về với tử thần của chính cuộc đời mình. Tại điểm hẹn, ngay khi vừa phát hiện ra bóng dáng anh Thắng đang lầm lũi đi trong đêm, gã không cho nạn nhân nói một lời nào, lạnh lùng chĩa súng bóp cò hạ sát tình địch ngay tại chỗ.

Sau khi gây án xong, phút thảnh thơi nhanh chóng vụt mất, gã bắt đầu hoảng sợ thực sự. Nỗi ám ảnh ngày càng lớn khiến gã phải bỏ nhà đi biệt xứ, trước khi tẩu thoát, gã không quên dúi cho đứa em ít tiền để nó nhảy xe lánh nạn. Nhưng lưới trời lồng lộng, gã đã không thể che giấu được tội lỗi của mình. Án tử là cái giá tất yếu mà gã phải trả. Nhưng nỗi đau mà gã để lại cho người thân thì còn mãi dấm dẳng. Hôm thực hiện bài viết này, tôi có tìm đến nhà gã ở xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương. Căn nhà lụp xụp, chênh vênh bên chân đồi. Mấy năm rồi, thiếu vắng bàn tay của đàn ông, mọi thứ gần như hoang lạnh. Người đàn bà vợ gã, sống khép kín kể từ khi biết chuyện người chồng mà mình nhất mực tin tưởng ngoại tình rồi gây thảm án. Ba đứa con của gã cũng bỏ học ngay sau ngày bố gây ra tội ác, giờ thì đã ly hương, nghe đâu đang làm công nhân tận miền Nam.

Có một chi tiết không có trong hồ sơ vụ án, cũng rất ít người biết đến mà theo như thiếu tá Hồ Ngọc Tuấn kể lại thì hôm biết chắc mình bị án tử dù tòa chưa tuyên, trong lần tiếp xúc với cán bộ điều tra lần cuối cùng, gã dè dặt thiết tha nhờ được chuyển lời tới nhân tình của mình, rằng tất cả là vì tình yêu và gã không hối tiếc khi làm như vậy. Gã nói ra điều này bởi biết chắc sẽ không có cơ hội gặp lại nhân tình lần nữa, kể cả khi ra tòa, vì gã chắc mẩm ả ta sẽ không tới dự khán. Thiếu tá Tuấn bảo, các anh đã không đưa thêm chi tiết này vào hồ sơ bởi biết chắc rằng, tội trạng của gã đã nặng lắm rồi, kịch khung rồi, hãy để cho mọi người nhìn gã bằng một ánh mắt thương hại hơn là căm phẫn. Thế mới biết, dại yêu của người đàn ông cũng mê muội lắm lắm, lẽ ra phút giây này phải ân hận, day dứt vì vợ vì con thì gã vẫn đau đáu nghĩ về người tình, nguyên nhân của mọi tấn bi kịch cuộc đời gã.