Đ5 ngày ấy - bây giờ

(ANTĐ) - Vẫn còn đó, trước giảng đường chính của Học viện An ninh nhân dân 2 cây vạn tuế sừng sững sức sống mà học trò cũ tặng cho nhà trường nhân dịp 50 năm ngày thành lập. Những câu chuyện kể, những tấm ảnh đâu đó vẫn còn lưu lại bao kỷ niệm đáng nhớ về một khóa học không ít những người thành đạt, đã và đang đảm nhiệm những trọng trách lớn trong lực lượng công an nhân dân. Khóa học ấy mang tên Đ5.

Đ5 ngày ấy - bây giờ

(ANTĐ) - Vẫn còn đó, trước giảng đường chính của Học viện An ninh nhân dân 2 cây vạn tuế sừng sững sức sống mà học trò cũ tặng cho nhà trường nhân dịp 50 năm ngày thành lập. Những câu chuyện kể, những tấm ảnh đâu đó vẫn còn lưu lại bao kỷ niệm đáng nhớ về một khóa học không ít những người thành đạt, đã và đang đảm nhiệm những trọng trách lớn trong lực lượng công an nhân dân. Khóa học ấy mang tên Đ5.

“Bài ca Đ5” lại vang lên trong ngày Hội khóa kỷ niệm 30 năm ngày vào trường (Hải Phòng, 25-10-2003)
“Bài ca Đ5” lại vang lên trong ngày Hội khóa kỷ niệm 30 năm ngày vào trường (Hải Phòng, 25-10-2003)

Cứ 5 năm lại một lần hội khóa, nhưng dường như chuyện về Đ5 kể mãi chẳng bao giờ hết. Thực ra cũng chỉ chừng ấy chuyện về 359 thành viên, đôi khi là chuyện cũ nhắc lại tới cả chục lần nhưng người này kể lại vẫn khác người kia và mỗi lần lại miên man bao hồi ức mới.

 Hơn 300 người đâu phải là ít. Thế mà không hiểu sao, cái khóa vào trường tháng 11-1973 và khai giảng tháng  2-1974 ấy lại thân nhau đến thế, nhớ nhau đến thế dẫu đã chia tay để bay đi khắp mọi miền Tổ quốc thấm thoắt tròn 30 năm rồi. Nhập môn trong tư thế là “em út” nhưng những ấn tượng mà Đ5 tạo ra lại không hề nhỏ, cả trong học tập, phong trào hay công tác xã hội.

Hiếm có khóa học nào vừa tựu trường 5 tháng đã được tham gia xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và vinh dự làm tiêu binh cho lễ duyệt binh mừng ngày quốc khánh đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất.

Cảm giác thiêng liêng, xúc động như vẫn còn vẹn nguyên trong lòng mỗi học viên Đ5 khi nhớ lại giây phút đứng trước lăng Chủ tịch ngày ấy, toàn những thanh niên trẻ trung, ngẩng cao đầu trong bộ quân phục công an nhân dân tươi sáng, dáng đứng trang nghiêm mà thực chất bên trong đang run run vì vui sướng và tự hào.

Đoàn đại biểu cựu sinh viên Đ5 thăm, tặng cây xanh và chụp ảnh lưu niệm cùng BGĐ Học viện ANND nhân kỷ niệm 35 năm ngày nhập trường (tháng 7-2008)
Đoàn đại biểu cựu sinh viên Đ5 thăm, tặng cây xanh và chụp ảnh lưu niệm cùng BGĐ  Học viện ANND nhân kỷ niệm 35 năm ngày nhập trường (tháng 7-2008)

Rồi những ngày cùng nhân dân, thanh niên Hà Nội đi nạo vét sông Tô Lịch năm 1976, hay hồ hởi tham gia bảo vệ đợt đổi tiền năm 1978 trong vai trò chiến sỹ công an đi thực tập... Những ngày ấy, sức trẻ và nhiệt huyết cống hiến lúc nào cũng như chực trào ra khỏi lồng ngực.

Nhiều người nghĩ, ở một ngôi trường mà mọi nội quy được siết chặt thành kỷ luật thép ấy hẳn cuộc sống sinh viên sẽ thật nhàm chán. Thực tế lại khác, và khác hoàn toàn với Đ5. Ngay khi ra mắt 4 khóa “đàn anh” trong trường, Đ5 đã gây ngạc nhiên cho tất cả những ai có mặt trong đêm liên hoan văn nghệ “cây nhà lá vườn” với các nghệ sỹ chính hiệu 100% Đ5 ấy. Ấn tượng đến nỗi,  bây giờ chỉ cần nhắc đến tên một ca khúc nào đó là những cái tên đáng nhớ của Đ5 lại hiện lên rõ mồn một trong đầu.

Cứ nghe Em đi làm tín dụng lại nhớ tới Đồng Thị Tỵ, Hồ trên núi nhớ Văn Trọng Điểm, Người chiến sỹ ấy nhớ Khổng Văn Hồng, Bài ca bên cánh võng nhớ Đinh Xuân ấu, Người Mèo ơn Đảng nhớ tiếng sáo véo von như chim rừng hót giữa đại ngàn của Lý Phi Chờ, Trống cơm nhớ “ban nhạc nghiệp dư” đáng nể của Trần Ngọc Sáng, Nguyễn Hồng Việt, Đặng Anh Tuấn, Trần Đức Chiến...

Cũng không thể quên điệu hát chèo mượt mà của anh Đỗ Văn Quảng quê ở vùng lúa Thái Bình, giọng chầu văn ngọt như suối tưới của chị Trần Thị Tố Na, tiếng kèn lá réo rắt phiêu diêu của anh Sa Đại Gan, tiếng đàn tranh ngân nga, run rẩy của anh Hồ Minh Chiến, giọng kể chuyện đêm khuya thăm thẳm liêu trai của hai anh Nguyễn Bá Tước - Lưu Đua...

Thế nên, không ngạc nhiên khi các thành viên của Đ5 ra trường, thành những chiến sỹ công an, thành tá, thành tướng, hay chuyển ngành thành các doanh nhân trên thương trường mà vẫn nguyên chất tâm hồn một nghệ sỹ bay bổng, bên trong vẫn là nhà thơ, nhà báo. Nhiều người còn xuất bản cả sách như các anh Lê Ngọc Nam, Nguyễn Văn Dùng.

(Những ca khúc Về thăm đồng đội, Bước chân thời gian của nhạc sỹ Minh Đức, lời thơ Lê Ngọc Nam chính là Thiếu tướng Lê Ngọc Nam - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL bây giờ và cũng chính là Lê Ngọc Nam của Đ5 ngày ấy). Thế nên, cũng không ngạc nhiên khi một khóa học thôi mà cũng có bài hát truyền thống của riêng mình như Đ5.

Sáng tác từ lần hội khóa lần 4 năm 1998, “Bài ca Đ5” ra đời trong chất chứa những kỷ niệm, những niềm vui, những hào hứng phấn chấn của ngày gặp mặt: Ta về bên nhau cầm tay chung vui, một ngày đầu thu rực nắng vàng tươi, đôi cây vạn tuế xanh cùng năm tháng, mở rộng vòng tay rạng rỡ môi cười...

Cả một thời sinh viên gian khó, dẫu đất nước lúc đó đã ngừng tiếng bom tiếng đạn nhưng đời sống thì cực kỳ vất vả, gieo neo, những học viên Đ5 ngày ấy vẫn nỗ lực vượt qua, vẫn nghịch ngợm quậy phá (chuyện đóng gạch ăn gian, chế “tàu ngầm” để đun trộm nước sôi, kéo lê “khẩu pháo” là ống điếu thuốc lào trong ngày ôn thi tốt nghiệp, mặc trộm cảnh phục để bắt xe về quê sẽ là kỷ niệm của những năm tháng không thể nào quên), vẫn vui với bữa cơm lính có bát canh “toàn quốc”, vẫn diện bộ đồng phục màu “mắm tôm” ra trường làm oai với các em sinh viên Kiến trúc, Nhạc họa, thế mà vẫn yêu thương nhường nhịn nhau từng miếng đậu phụ, vẫn động viên nhau học tập, luyện rèn.

Đó có lẽ là sợi dây nối kết những thành viên Đ5 lại với nhau, dẫu 30 năm thổi tóc bạc màu, người Nam, người Bắc, người tít Sài Gòn, người tận Lai Châu vẫn tìm ra nhau để cùng cười, cùng khóc, cùng ôn chuyện cũ mỗi dịp hội khóa hiếm hoi.

Để mỗi lần như thế lại có thêm nhiều tiếng hát kỷ niệm được cất lên, nhiều bài thơ được ra đời, để cuốn kỷ yếu của Đ5 mỗi năm thêm dày dặn, nặng tay hơn, ấm áp hơn.

Đ5 lại chuẩn bị hội khóa tại thành phố Đà Nẵng. Nhìn những người bạn đồng môn già tất bật lo giấy mời, lo ảnh, lo xe, tất bật gọi điện, tất bật hẹn hò không khỏi xao xuyến trong lòng. Nhất định, trong kỳ hội khóa này, Đ5 sẽ phát động phong trào làm việc nghĩa tình, viết ký, viết thơ về lớp cũ, trường xưa để làm một tuyển tập cho tất cả các thành viên được giãi bày, sẻ chia bao hoài niệm ấp ủ suốt 30 năm qua. Nhất định thế...

Dương Cầm