Cứu người là cứu mình

ANTĐ - Trên một ngọn núi ở Tây Tạng có 3 người đàn ông vội vã xuống núi trước khi trời tối và tránh cơn bão tuyết đang sắp ập xuống. Bỗng nhiên họ nhìn thấy một người khách du lịch đang nằm lả dưới chân một vách đá, chân anh ta bị chảy máu, mặt mũi tái nhợt vì nhiễm lạnh, có lẽ anh ta đã nằm ở đấy khá lâu rồi. 

Sadhu, một trong số ba người nọ lập tức chạy đến bên người khách du lịch để xem tình trạng của anh ta thế nào. Đúng như dự đoán, người khách bị ngã đã vài giờ đồng hồ, chân bị gãy không di chuyển được, người thì lả đi và đang lên cơn sốt vì nhiễm lạnh và mất máu.

Sadhu bàn với hai người bạn trong nhóm cùng nhau dìu anh ta về trạm cấp cứu nếu không bão tuyết ập xuống thì anh ta có thể mất mạng. Nhưng hai người còn lại trong nhóm phản đối, họ sợ rằng đi người không còn không kịp chứ đừng nói đến việc vác thêm một người bị thương. Họ khuyên Sadhu hãy để người bị thương lại và trở về trung tâm gọi cứu hộ, dù gì cũng phải lo cho bản thân mình trước đã. Sadhu không đồng ý và hai người trong nhóm đã bỏ đi.

Còn một mình, Sadhu rất vất vả để cõng người khách bị thương và dò dẫm từng bước một do dốc trơn và sức nặng trên vai. Trời tối rất nhanh và cơn bão tuyết ập đến sớm hơn dự báo. Vì quá mệt nên Sadhu nhầm đường, thay vì đi xuống núi, anh lại lạc tới một cái hang. Sadhu quyết định qua đêm ở đó, anh dùng túi cứu thương của mình cầm máu và sơ cứu tạm thời cho người du khách. Sáng hôm sau khi cả hai về đến trung tâm cứu hộ an toàn, Sadhu mới biết hai người bạn trong nhóm của anh đã không trở về. Nghe nói khi xuống đến chân núi, họ bị một tảng tuyết lở lớn cuốn đi.

Trong cuộc sống đầy khó khăn này, việc chúng ta - những người xa lạ giúp đỡ nhau trong lúc khốn khó thật là đáng quý vì không phải ai cũng bỏ qua được lợi ích của bản thân mà làm việc tốt. Phật dạy: “Cứu người là cứu mình”. Hãy luôn nhớ điều đó vì không ai có thể chắc chắn được rằng trong đời mình không bao giờ gặp hoạn nạn.