Cuối cùng tôi đã… là tôi

ANTĐ -Tôi không là tôi thì tôi còn là ai nữa. Xin mọi người đừng nghĩ tôi "có vấn đề". Quả thực, tôi đã... không là tôi trong nhiều năm. Cho tới ngày hôm qua...

Tôi quen anh khi chỉ con 2 tuần nữa là tôi cưới chồng. Chồng tôi là người yêu đầu đời, tôi tưởng sẽ là duy nhất và mãi mãi trong đời. Không bao giờ nghĩ rằng, có lúc trái tim mình lại "quay ngoắt" 180 độ nhanh chóng như thế.

Anh chẳng hiểu có bùa yêu thuốc lú gì mà hấp dẫn tôi ngay từ buổi đầu tiên gặp mặt. Hình như là do chúng tôi quá khác biệt về nhau. Trong khi tôi và chồng làm cùng một nghề, hiểu nhau tới từng chân tơ kẽ tóc thì tôi và anh ngược lại. Tôi chẳng biết gì về nghề kiến trúc của anh với một mớ những con số, đường kẻ. Còn anh, cũng chẳng hiểu gì về nghề đạo diễn của tôi cả.

Bất cứ điều gì anh nói hôm ấy cũng khiến tôi à lên ngạc nhiên. Anh dạy cho tôi cách đọc một bản vẽ, rồi anh hỏi tôi mong muốn sẽ có một căn nhà như thế nào. Tôi hót như khướu, nào là em thích cái nhà to, lợp mái ngói đỏ này, xung quanh có thật nhiều cây xanh này... Loáng một cái, anh đã phác ra một cái nhà trên giấy. Nét vẽ của anh tuyệt đẹp. Cuối cùng, anh vẽ một cô gái đang đứng dưới gốc cây rồi bảo: "Em và ngôi nhà của em đấy" khiến tôi cười phá lên thích thú.

Và tất nhiên, chúng tôi còn nói nhiều chuyện khác nữa. Sau khi hai người đều cảm thấy quá tâm đầu ý hợp và thân thiết như thể tri kỷ từ kiếp trước, anh bắt đầu khen tôi có vẻ đẹp giản dị, hoang sơ. Rằng tôi khác tất cả những người con gái mà anh gặp. Tôi không nhuộm tóc không sơn móng tay, không đi giày cao gót. Nhưng, tôi lại cho anh tất cả những gì anh muốn thấy ở người con gái Hà Nội. Mái tóc tôi đen óng ả, thoang thoảng hương bồ kết thả dài ra sau lưng. Tôi mặc bộ quần áo lụa, áo trắng đi với quần đen càng khiến anh thích thú. Đã 30 tuổi, việc nhận được lời khen từ người khác giới với tôi không phải là điều gì mới lạ.

Đàn ông họ khen tôi theo kiểu ngoại giao có, khen "thật tâm" có, khen trịnh trọng có mà khen kiểu suồng sã, dân dã cũng có. Nhưng, chưa bao giờ tôi lại rung rinh và "sướng" như khi được anh khen. Chồng chưa cưới của tôi - người tôi tưởng là bạn tri kỷ - người gần như bên tôi mỗi ngày - chẳng bao giờ nhận ra vẻ đẹp đó ở tôi cả. Ngược lại, thi thoảng anh còn càu nhàu chê tôi... cẩu thả, tôi không biết chăm chút sắc đẹp, tôi “quê quê”. Buổi gặp hôm đó kết thúc thật có hậu. Anh đưa tôi về tận nhà. Trước khi tạm biệt, anh còn kịp khẽ nắm lấy tay tôi, bề ngoài ra vẻ như đang bắt tay nhưng thực ra, tôi cảm nhận được hết tình cảm của anh trong đó. Rồi anh nói khẽ: “Em về nghỉ ngay nhé. Hôm nay mệt rồi”.

Tất nhiên tôi chẳng dám nói với anh là tôi sắp cưới chồng. Chẳng ai dại gì mà dội nước lạnh vào mối quan hệ thần tiên chỉ vừa mới bắt đầu như thế. Chỉ biết là suốt những ngày sau đó, tôi thấy đầu óc mình lởn vởn hình ảnh một người con trai mới thay vì chỉ có chồng sắp cưới như trước. Rồi tôi luôn tự hỏi, anh đang làm gì giờ này? Anh có nhớ tôi như là tôi đang nhớ anh không?

Anh là người miền Nam, thi thoảng mới ra Hà Nội. Và đó là lý do vì sao sau lần "bị điện giật" ấy, tôi và anh không còn gặp nhau nữa. Ngay sáng sau, anh đã bay vào miền Nam. Tôi mừng vì sự "giả nai" của tôi đã không bị anh phát hiện. Anh không biết rằng, tôi đã có thêm vai trò mới không chỉ làm vợ mà còn sắp làm mẹ nữa. Thi thoảng anh vẫn gọi điện ra cho tôi chỉ để chúc tôi một ngày làm việc tốt lành. Tôi dịu dàng, ngọt ngào cảm ơn anh như thể những người yêu nhau chăm sóc nhau vậy.

Tôi tự nhiên nghĩ rằng, mình đã là người yêu của anh. Anh yêu tôi lắm, chỉ vì chưa có điều kiện để tỏ tình với tôi mà thôi. Rồi tôi thấy mình thật là bất hạnh vì đã gặp nhau quá muộn. Tôi thấy mình thật có lỗi với anh. Giá có anh ở đây, tôi sẽ làm cho anh tất cả những gì tốt đẹp nhất để chuộc lỗi ấy.

Tôi ngày ngày vẫn về nhà với chồng, tôi mang trong mình giọt máu của chồng nhưng đầu óc tôi tứ lơ vơ vào tận… trong Nam. Tôi tự dưng thấy yêu miền Nam đến lạ. Tôi đọc tất cả các sách, báo, hình ảnh về miền Nam. Thi thoảng, tôi lại giật status chát rằng: "Hà Nội thường nhớ phương Nam" rồi thì "Hãy gửi nắng cho em" khi lại "Nắng Sài Gòn, anh đi mà chợt nhớ!. Chồng tôi thấy status của tôi thì vô tư bảo tôi sến, rồi tôi lẩm cẩm, ở Hà Nội mà cứ phương Nam linh tinh. Tôi kệ thôi vì làm sao tôi có thể giải thích cho chồng hiểu được. Tôi viết điều đó là cho một người con trai khác đọc. Ở nơi đó, anh sẽ hiểu lòng tôi nghĩ gì.

Sau đó, chúng tôi thi thoảng còn gặp nhau thêm 1, 2 lần nhưng lần nào cũng chóng vánh. Trên đường ra Bắc công tác, anh ghé qua Hà Nội dừng chân ít phút. Anh ở khách sạn và gọi tôi đến chơi. Đoàn anh đi đông người nên tôi cũng chẳng có cơ hội bày tỏ nhiều. Nhưng, lần nào gặp, anh cũng khiến tôi ngất ngây vì những cử chỉ chăm sóc tuy nhỏ nhưng ân cần như lây ghế cho tôi ngồi, rót nước cho tôi uống! Có khi đó là những lời thì thầm nhớ nhung của giọng miền Nam ngọt ngào. Thậm chí có lần, một người bạn cùng đoàn vô tình hỏi anh: "Cậu thấy Hà Nội thế nào". Vừa hay có tôi ở đó, anh khẽ nhìn về phía tôi và bảo: "Mình thấy Hà Nội đẹp vô cùng. Mình yêu Hà Nội lắm". Tối thấy mặt mình hình như đỏ lựng còn trái tim thì muốn vỡ thành trăm mảnh. Tôi tự nghĩ rằng chắc là anh đang "nhờ gió" gửi đi những lời yêu thương, có cánh tới tôi. Anh yêu Hà Nội vì có tôi ở đó.

Cứ như vậy mà tôi huyễn hoặc mình. Tôi nhớ về anh bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ chỉ có anh mới hợp với tôi và ngược lại. Rồi tôi trách cứ bản thân, sao không dám từ bỏ tất cả để đến với anh. Sao tôi không lấy anh. Nếu làm vợ anh chắc giờ này tôi đã là một người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.

Bẵng đi một thời gian dài sau đó, cả hai chúng tôi cùng bận rộn nên những cuộc chuyện trò thưa dần. Bỗng dưng một tuần trước đây, anh gọi điện cho tôi. Anh nói sẽ ra Hà Nội. Thì ra anh đã tách ra mở một công ty riêng và giờ công ty của anh tiến ra Bắc. Anh mời tôi đến công ty mới của anh để cùng ăn trưa. Tất nhiên tôi đồng ý. Tôi thấy chộn rộn, phấn chấn hẳn lên. Những cảm xúc xưa gần như sống lại. Tôi hồi hộp tự hỏi trông anh bây giờ thế nào nhỉ? Tôi nghĩ anh cũng sẽ hạnh phúc lắm khi gặp tôi. Rồi tôi lên kế hoạch, chúng tôi sẽ đi đâu làm gì trong một tuần anh ở Hà Nội. Tôi luống cuống ngắm nhìn mình trong gương, thấy mình đã già đi nhiều. Thế là ngày hôm đó, tôi vội vã đi sang sửa sắc đẹp và mua liền mấy bộ quần áo mới.

Ngày hồi hộp nhất đã tới. Tôi diện bộ váy đẹp nhất, lao tới địa chỉ mà anh hẹn. Nhưng, công ty anh đông nghịt người. Thì ra, đó là lễ khai trương văn phòng đại diện của anh, anh mời các quan khách đến chứng kiến. Tôi là một trong số đó. Trước khi đi, tôi cứ nghĩ anh sẽ thiết kế một bữa ăn trưa lãng mạn, chỉ có tôi và anh.

Tôi bước vào cửa, đảo mắt nhìn quanh. Tôi mong chờ anh thấy tôi, sẽ chạy lại, hồ hởi đón tôi vào. Anh lúc đó đang đứng giữa một đám người xa lạ mà tôi không quen biết, cười nói vui vẻ. Nhìn thấy tôi, anh khẽ cười và gật đầu, vẫy vẫy tôi ra hiệu mời tôi qua chỗ anh. Suốt buổi hôm đó, tôi như lạc vào một thế giới khác, cái thế giới xa lạ. Và anh, cũng thế. Anh hào nhoáng, lịch lãm hơn xưa. Tôi biết là trong quãng thời gian xa tôi, anh đã gây dựng được một sự nghiệp khá tốt. Anh đã trở nên rất giàu có.

Nhưng, cùng với đó, thì sự quan tâm của anh dành cho tôi hình như nhạt dần. Dù rất cố gắng tôi chỉ có thể trò chuyện với anh trong vài phút. Anh quá bận. Xung quanh anh có quá đông người. Khi thì anh bận giới thiệu công ty, khi thì anh tíu tít trao đổi cac-vi-dit với họ. Cuối cùng, anh quay sang phía tôi, anh nói rất vui vì tôi đã đến dự. Những câu ấy, cũng nhạt nhẽo giống như hàng trăm lời xã giao khác anh đã nói trong ngày hôm đó với các khách khứa.

Tôi cố gắng nán lại sau buổi khai trương, vớt vát hy vọng rằng tôi đã quá nhạy cảm. Trong anh, tôi vẫn có một vị trí đặc biệt. Và rằng, anh lạnh lùng với tôi đơn giản chỉ vì hoàn cảnh. Khi chỉ còn tôi, anh và vài nhân viên trong phòng, sau một hồi loay hoay chỉ đạo nhân viên kê dọn bàn ghế, anh quay ra, chìa tay về phía tôi: "Em không phải vội về đi làm như mọi người hả. Vậy thì mời em ở lại chơi một lát". Nói đoạn, anh sai nhân viên lấy ghế mời tôi ngồi, lấy nước cho tôi uống. Và anh, chọn một vị trí ngồi đối diện tôi, cách xa hẳn một cái bàn. Anh giới thiệu với mọi người tôi là một người bạn anh quen trước đó. Anh nhún vai hỏi: "Chúng ta quen nhau được 3 năm rồi, em nhỉ". Đến đây thì tôi thấy tim mình nát vụn. Tôi nhìn anh trân trân. 3 năm ư. Cái ngày đầu tiên tôi gặp anh, đến giờ tôi vẫn nhớ như in. Suốt từ đó đến nay, tôi đau đáu về anh, tôi đếm từng ngày, từng giờ xa anh, tới nay, đã 6 năm rồi. Nhưng với anh, quan hệ của chúng tôi chỉ có... 3 năm.

Chúng tôi tiếp tục nói chuyện. Anh nói về sự nghiệp, về dự định, về công ty mới của anh. Rồi anh "chốt hạ": "Em quen ai cần tư vấn về kiến trúc, xây dựng nhà cửa... giới thiệu đối tác đến công ty anh nhé. Công ty anh sẽ có chế độ bồi dưỡng xứng đáng". Tôi đáp lại bằng tiếng "vâng" lạnh lùng và lặng lẽ đứng dậy.

Tôi đi như bay về nhà. Tôi thấy tâm hồn mình trống rỗng và nhẹ tênh. Nhưng, tôi lại không thấy đau khổ như kiểu người ta thất tình. Tôi thương mình đã quá mơ mộng, đã quá huyễn hoặc mình. Có một thời, chúng tôi thân thiết, yêu quý nhau. Nhưng, tôi đã coi đó là tình yêu trong khi với anh quan hệ đó có thể không quá đặc biệt để anh phải đau khổ, bi lụy nhớ nhung, rồi khao khát gặp tôi như tôi tưởng.

Tôi không trách gì anh cả. Trái lại, tôi còn cảm ơn ngày hôm qua ấy, đã giúp tôi tỉnh táo trở về chính tôi. Tự thấy mình thật ngốc khi đi tìm hạnh phúc ở đâu đâu trong khi lại bỏ qua gia đình quý giá ngay bên cạnh. Ký ức vừa ngọt ngào nhưng cũng đau buồn này tôi khó lòng mà nói ra thanh lời với ai đó. Tôi chỉ biết mình đã thoát khỏi giấc mộng mị dài. Từ nay, tôi sẽ không còn nhớ về anh – như thể anh là người tình trong mộng nữa.