Cuộc đời của những gã trai ăn tiền “sướng” của gái làng chơi

  • 20/04/2012 10:19
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Đánh đổi cả tính mạng, đánh đổi cả nhân phẩm để kiếm được chút ít phần trăm của gái bán hoa. Mới đầu cũng chỉ là ham mê tốc độ, kiếm chút ít rồi từ bỏ. Thế nhưng đã vập vào ít ai có thể từ bỏ.

Đó là tâm sự của những “quái xế” làm công việc vận chuyển gái gọi đến các điểm tập kết. “Chẳng ai muốn ăn tiền “sướng” của gái bán hoa cả… Nhiều khi thấy nguy hiểm và nhục nhã lắm chứ!” - Ký, một “quái xế” tâm sự.

"Nghề" nguy hiểm

Không ít người phải giật mình sợ hãi khi chứng kiến những "quái xế" kẹp 4, kẹp 5 lao xe với tốc độ rất cao, sẵn sàng vượt đèn đỏ, lạng lách trên đường phố Hà Nội. Điều đáng nói đằng sau những "quái xế" đó là những em chân dài ăn mặc mát mẻ, với những kiểu tóc đủ màu khác nhau. Nhiều người lầm tưởng đó chỉ là những thanh niên nghịch ngợm. Qua tìm hiểu, đó chính là những "nhân viên" cho những quán karaoke, gái gọi cho một số khách làng chơi. Cái thời gái làng chơi lang thang tìm khách rồi vô tình thuê một bác xe ôm nào đó nay đã không còn.

Hiện nay gái làng chơi được tổ chức khác, "bài bản hơn", họ có hẳn một đội ngũ xế riêng. Đội ngũ này có nhiệm vụ chở gái từ các "lò" tới các điểm tập kết khi các thượng đế cần. Một tay đua thứ thiệt, ưa tốc độ tại Hà Nội với biệt danh Tùng "tổ" chia sẻ: "Riêng bọn em dân Hà thành chính hiệu không bao giờ chở bọn gái điếm đó, bọn em cũng có tự trọng của mình. Ai lại đi ăn tiền phế của chúng nó. Những thằng này chủ yếu ở tỉnh lẻ, không có tiền chơi nên lao vào thôi". Do có nhiều "thành tích" trên đường đua tại Hà Nội nên Tùng "tổ" có nhiều "con nhang đệ tử” đủ loại, nhất là giới "quái xế". Với cách ăn vận khá bụi và được Tùng bảo lãnh, tôi có cơ hội tiếp cận với những "quái xế" chở gái rất an toàn và cởi mở.

Đi vào con ngõ nhỏ, tối tăm tại đường Nguyễn Khang (Yên Hòa, Cầu Giấy) chúng tôi tận mắt chứng kiến cuộc sống ổ chuột của một thế giới ngầm đầy dơ đáy. Qua giới thiệu tôi quen được Ký, hắn là một "quái xế" chở gái khá tai tiếng tại cung đường sung sướng (Nguyễn Chí Thanh). Ở một mình nhưng phòng của Ký rất bừa bộn, đâu cũng đầu lọc thuốc lá, cốc chén ngổn ngang, quần áo vứt tứ tung. Ký nổi tiếng bởi tay lái lụa và sống chết với "nghề". Bằng chứng là vết sẹo khá to ở đầu, đó là chiến tích khi hắn một mình "chiến" với 4 khách làng chơi vì tội bóc bánh mà không trả tiền.

Cuộc đời của những gã trai ăn tiền “sướng” của gái làng chơi ảnh 1

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường hắn đã nổi tiếng bởi tính lì lợm và chịu chơi. Do học hành hạn chế nên vừa tốt nghiệp cấp 3 gia đình đầu tư cho chiếc xe máy lên thành phố kiếm cơm. Sau những tháng ngày vật vờ tại các bến xe, cổng trường học rồi đến các ngã tư. Hắn bắt đầu "quan hệ" với thế giới của những "bướm đêm". Và rồi sa ngã... chẳng biết từ khi nào hắn trở thành "xe ôm" cho gái làng chơi, kiêm luôn bảo kê.

Phải gọi điện trước và đến vào những giờ không phải cao điểm thì mới có thể gặp được Ký. Hắn nói: "Chỉ có buổi sáng mới gặp được bọn tôi vì đầu giờ chiều đã phải đi rồi. Các quán karaoke thường thường hoạt đông vào đầu giờ chiều đến gần sáng. Lúc đó các bố ăn nhậu xong rồi rửng mỡ đi tìm gái". Ngậm điếu thuốc phì phèo, hắn tiếp: "Sáng về tranh thủ ngủ, chiều còn lên ngựa cho vững chứ”. Sau cú điện thoại hắn cho tôi dẹo cùng "con xích thố" (chiếc xe Dream hắn chế lại, khá khỏe) ra tụ điểm của những đồng nghiệp. Ai nấy đều ăn vận rất bụi bặm, giang hồ. Thấy người lạ chúng có vẻ cảnh giác nhưng được sự bảo lãnh của Ký câu chuyện giữa tôi và chúng trở nên thiện chí.

Theo giới "quái xế" không phải ai cũng có thể làm được cái nghề "xe ôm" chở gái. Tố chất đầu tiên phải là liều sau đến lụa (tay lái lụa). "Những thằng làm được cái nghề này cần thiết phải có "số má" trong những trận bão đêm" - một thanh niên mặt búng ra sữa với mái tóc vàng kiểu mao ngựa hất hàm đầy vẻ tự hào.

Theo những "quái xế" này, việc chở gái đến các điểm karaoke "tay vịn" có khi phải cân đến 4, 5 em có thể các thượng đế cần nhiều "hàng" hoặc để lựa chọn. Hơn nữa khi khách gọi "hàng" là phải đưa đến điểm tập kết thật nhanh. Chính vì áp lực này các "quái xế" phải "đóng" (phi xe) thật nhanh dù phải đi trái đường, vượt đèn đỏ thậm chí còn lao lên vỉa hè.

Theo quan sát của PV hầu hết những "ngựa chiến" của các quái xế đều là những loại xe thường, thậm chí còn cũ nát. Tuy nhiên tất cả "chiến mã" này đều được độ lên (doa nòng, lên hơi và chế lại giảm xóc). "Bác tính, bọn em đi toàn cân 4, cân 5, nhiều lúc chạy cả lên vỉa hè. Đi xe xịn không đành. Bọn em thường tháo biển, nếu bị Công an bớ (bắt giữ) là thả "ngựa" chạy ngay". Đối với những "quái xế" chở gái giờ giấc phụ thuộc hoàn toàn vào "gái gọi". Thường thì vào đầu giờ chiều khách đi không nhiều. Giờ cao điểm thực sự bắt đầu từ 20 giờ tối. Bởi sau những cuộc nhậu tưng bừng, no say các thượng đế bắt đầu đẻ ra những nhu cầu "giải đen".

Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, đèn đường đã bật. Những cơn gió đầu hè thổi ào, người đi lại trên đường vắng dần. Đó thực sự là lúc những "quái xế" chở gái lặng lẽ với công việc liều lĩnh, nhơ nhuốc của mình.

"Nghề" mạt hạng

Qua những lời tâm sự của các "quái xế", họ không chỉ đơn thuần chở gái đến các điểm tập kết. Nhiều tay có số má, có máu liều và khôn ranh chúng kiêm luôn cả bảo kê cho má mì, có nhiệm vụ thống kê những lần đi khách tránh việc "đánh lẻ" của gái làng chơi. Hoặc, "xử lý" những thượng đế có ý định bùng tiền của gái. Đa số các "quái xế" ở các tỉnh lẻ còn kiêm luôn nhiêm vụ tìm hàng mới cho chủ sau những lần lượn lờ về quê. Có những tay thuộc hàng "đệ ruột" có thể sẵn sàng xả thân thanh toán nhũng ân oán thay cho chủ hòng kiếm thêm vài đồng bạc lẻ tiền thưởng.

Sau một tua chở khoảng 4 em tới quán karaoke nằm trên đường Láng, Đức ngồi vắt vẻo trên chiếc Wave cờ (Wave màu đỏ) đầy vẻ tự hào: "Quả vừa rồi suýt bị sự (Cảnh sát hình sự) bớ. Cũng may con này của em khỏe cộng với tay lái của em nữa, nếu không chắc giờ ngồi kho của phường rồi". Theo Đức mỗi gái được khách chọn dùng làm "tay vịn" tại các quán karaoke dân "xế" được hoa hồng 30 nghìn đồng, còn chủ được khoảng 50 nghìn đồng/người.

Cuộc đời của những gã trai ăn tiền “sướng” của gái làng chơi ảnh 2

Còn những lần đi khách mua dâm các "xế" sẽ được ăn phần trăm tùy theo mức độ "hàng" hoặc khách qua đêm hay "tàu nhanh". Cứ như vậy mỗi đêm các "xế" cũng kiếm được vài trăm nghìn, thậm chí khi nào đông khách lên đến cả triệu. Châm tiếp điếu thuốc thứ 2, Đức nhìn về vô định với ánh mắt buồn hiếm hoi: "Lắm lúc nghĩ cũng nhục nhã lắm, sung sướng gì khi kiếm mấy đồng phế từ cave! Lại còn bao sự nguy hiểm rình rập. Nhưng không làm thì lấy tiền đâu mà ăn, mà chơi, mà hút...".

Theo những quái xế "thứ thiệt" đất Hà thành, những thanh niên làm "nghề" chở gái chủ yếu là những người ở tỉnh lẻ. Thường là những người trẻ tuổi, ban đầu lên thành phố làm ăn chân chính nhưng do đua đòi, không chịu được lao động vất vả, cần tiền chơi, tiền hút nên vập vào "nghề" này. Nhiều "xế" chở gái lúc đầu cũng chỉ vì muốn hưởng cảm giác mạnh lại có các em son phấn ngồi sau, hoặc thích tiếp xúc với giới giang hồ. Nhưng khi lạc vào thế giới đó đa phần không thoát ra được. Những người này nhanh chóng lao vào vũng lầy: Chích, hút, cờ bạc... "Bọn em chạy xe cả đêm thế này nhưng khi hết việc có mấy thằng về chỗ ngủ đâu. Thường thì chúng nó đóng xe lên phố cổ sạc và "quất pin" (ăn đêm và hút tài mà). Tụ điểm bọn em hay chơi là phố Hàng Vải, những quán nước ven đường".

Đêm dần về khuya, những chiếc "xế ôm" chở gái vẫn miệt mài lao đi vun vút. Rất nhiều trong số họ vẫn biết đó là "nghề" mạt hạng và đầy nguy hiểm nhưng những con thiêu thân vẫn lao tới, mặc kệ cho số phận! Trong tâm trí của họ vẫn còn ám ảnh ý nghĩ: Làm một thời gian rồi bỏ, bỏ rồi còn biết làm gì? Và cứ thế cuộc đời lại đánh đu trước cái chết...

Theo Cảnh sát toàn cầu

Tin cùng chuyên mục