Cũng phải sợ Trời chứ!

ANTĐ - Thấy ông hàng xóm bày ra trên bàn các loại chai rượu Tây, nước ngọt, vang, bánh kẹo, bim bim… mỗi loại vài mẫu khác nhau mà không đánh dấu loại nào là thật là giả, Lý Tửu thắc mắc:

- Ông chuẩn bị đồ uống cho Tết này đấy à, hay triển lãm hàng thật hàng giả để người trong nhà học cách phân biệt?

- Triển lãm thì không, nhưng đúng là trong số các loại thành phẩm này có lẫn hàng thật hàng giả, ông thử phân biệt xem.

- Bằng cảm quan thì rất khó, mẫu mã giống nhau, mấy chai rượu Tây còn có cả tem chống hàng giả nữa chứ. Còn mấy chai nước ngọt, màu sắc na ná nhau, chịu, hay mỗi thứ ông cho tôi thử nhấm một ngụm.

- Không được, ông đi mua có ai bóc tem cho ông thử không, người bán cứ dẻo quẹo là hàng “xịn” rồi chạm ngực chạm mông vào ông, chắc ông khó mà vặn vẹo, thực ra đa phần là đồ rởm, rượu Tây pha cồn, phẩm màu, đến nước ngọt họ còn sản xuất hàng loạt bằng nước giếng với đường hoá học rồi sục ga nữa là. Trong cuộc nhậu, chai rượu đầu tiên có thể thật hơn một chút, đến khi bốc, các chai sau là rượu đểu tuồn vào, tiền vẫn cứ đôi triệu một chai.

- “Đệ tử Lưu Linh” uống rượu rởm vào có chết là một nhẽ, nhưng các cháu học sinh, người nghèo mà uống phải cái thứ nước ngọt đầy hóa chất độc hại rồi đau ốm, bệnh tật từ từ, sống dở chết dở thì quá là hủy hoại một thế hệ. Dã man!

- Quá dã man. Thế bao nhiêu vụ bắt giữ số đối tượng làm hàng giả, đã xử tù “thằng” nào chưa?

- Có lẽ cũng có, nhưng hãn hữu vì chưa có “chế tài”, đa phần chỉ xử phạt vi phạm hành chính, thu giữ hàng hóa, cấm sản xuất tiếp và nộp phạt ít tiền, cho nên số này “nhờn” vì lợi nhuận quá cao.

- Có một thứ không “nhờn” được, đấy là “con mắt” của Trời, làm ăn phi pháp, ác độc, có thể chộp giật được một lúc nào đấy nhưng về lâu về dài thì không, thế nào cũng bị Trời phạt.

- Vâng, lúc này thì người phạt không bằng Trời phạt!